Monday, July 22, 2024

TÔI LUÔN BÌNH TĨNH, NẾU AI ĐÓ ÁM CHỈ ĐẾN CÁI CHẾT.

Vương Ngọc Minh
 
Tranh Dali
 
..vâng
đây một buổi sáng, tháng bảy
thưa quý anh
chị
trong cặp mắt tôi đang nhìn, thời khắc cứ trôi
nơi dòng chảy của nó
đều ánh lên nét ngờ vực
 
mông muội
 
-á
chẳng ai định hướng được ai
đừng để bất kỳ (thứ quái!) gì
bt kỳ người nào, thủ trưởng
định hướng cuộc đời quí anh
chị-cộng sản (việt!) chỉ biết phá
 
phá rất giỏi
-nhớ lấy
 
..trí tuệ chúng ta, hiện thời
giống thanh thép vượt quá giới hạn đàn hồi
nhưng rõ ràng
chúng chưa bao giờ khánh tận
bởi chúng ta đã khánh tận
 
từ lâu lắm..
 
hôm nay
cực dễ dàng
..cho ai
đi trên mặt nước
chỉ với những vỏ chai rỗng
bằng giấy
xếp từ các bích chương cổ động..
 
"còn đảng còn công an"
đeo hai bên hông (ở tô lâm
nom, hoàn toàn không toát ra thông điệp gì
mang tính nhân ái
vẫn với vẻ bí ẩn!) chúng tôi muốn nói "kết cục
các em thơ sẽ chết
bởi là giặc
các em đột nhiên biến mất
 
những bùa chú từ cuộc sống thì vẫn còn
 
phải nếm trải sự ngạc nhiên hoàn toàn mới
mới có thể hiểu hết các nghị quyết
nhá
 
và rồi các thành phố lớn, ở ta
sẽ tự câm họng
các xóm nghèo/khu lao động
sẽ tự câm họng
dân đen bị tắt tiếng (từ lâu
từ nay, sẽ vĩnh viễn !)
 
poetry doesn' t suffice since the sea
filled up
with trash and condoms
 
chỉ xin, hãy để tôi thoải mái
viết thêm nhiều bài thơ
tuyền những hằng mong
đợi, vâng
người cộng sản việt
chưa bao giờ họ xem chiến tranh
là lựa chọn sau cùng
 
nhá!
..
VNM.
 

No comments:

Post a Comment