Thursday, July 4, 2024

MÙA XUÂN 1979.

Vương Ngọc Minh
 
Tranh siêu thực
 
yah, 
vẫn còn nhớ như in cảnh cha nài nỉ mẹ
bỏ đồng tiền dùng cạo gió đi
và tôi cầm bài thơ cứng đờ
không cảm xúc, canh
hễ cha thức giấc
thì đẩy ông trở lại
giấc ngủ
 
sự yếu đuối vào sáng sớm, lạnh lắm
nên
tôi không muốn ông thức giấc
có mặt
tỏ thương cảm cuộc đời thêm một khắc
một giây nào
mỗi tôi nơi đời sống này đã đủ
 
bây giờ ông bao nhiêu tuổi
tôi chả biết
(không phải ai cũng biết!)
ban ngày ở việt nam
hiện thời, những khuôn mặt ấy họ đặt dùi đục lên
sát vùng kín
khoe khoang thứ ấn tượng khá tăm tối
 
củi ướt
lửa
đã tắt từ lâu..
 
trong lòng mọi người, với tôi
khi đã trấn tỉnh lại
mỗi cuộc trò chuyện đều lấy mũi giày đá vô đất
còn nói cùng cha, giờ
chỉ còn tuyền lời thầm thì..
hễ tôi đáp “vâng! thưa cha..”
lập tức ông xoay mặt vào bóng tối
khóc rưng rức..
kiểu cực sầu khổ, chốc chốc ông ngửa mặt
ngó bốn cây xà nhà
 
hãy nhìn, kia
cơn thịnh nộ từ cha giống như giọt sắt nung đỏ
chảy từ não
chỉ chực làm bỏng khắp thân thể tôi
khi ấy, nhiều ngôi sao nhỏ tắt thừa lúc hắt tàn tro
phủ mặt
cha rên mỗi bận mỗi
lâu hơn..
 
liên tưởng, đêm
ngày-tôi vẫn còn ngồi chồm hỗm giữa ngôi nhà xiêu vẹo
cuối con hẽm đường nguyễn khoái
số 12/ 25
trống hoác trống huơ
và nom cha cựa mình
liên tục trên ngọn đèn dầu
thắp
đầu mùa xuân 1917 bấc vẫn chưa lụn
 
bao phen tôi dợm thổi nghe cha ú ớ
ngoái nhìn, thì thấy ông che kín hai hốc mắt tiếng "loảng xoảng"
nhắc ông chừa vừa đủ lỗ nhỏ
cỡ đầu đốt nhang
ông hỏi "tại sao!"
tôi thưa "cốt chỉ
để
nhìn dòng lịch sử bị khoét
từng lỗ thủng lớn
 
mỗi khắc
mỗi sâu hun hút!"
..
VNM
 
 

No comments:

Post a Comment