Hoàng
Xuân Sơn
Đỏ hoa vông
[trên bãi chiều cancún
có thể biển thẫm xanh]
sao. cả đất trời màu đỏ rực
màu
của nhức nhối
vết
thương sâu phố núi bụi mù
cuộc
chiến lên tầm vĩ thanh
mỏng
manh chiếc lá vông
đóa
nhạc dạo đầu rung điều có thực
như em và vĩ mô
ở
mênh mang ngoài cành
không
giới hạn
tin văn
vùn
vụt băng đường chuyến hành quân
vụt
chết
dưới
tàn sao hỏa
ôi
đá tảng vườn nhà
im
ỉm
chẳng
là màu của hạnh phúc
ôi
hoa
biết
nói lúc mười giờ
tận
cùng nỗi đắng ác mộng
đã
lắng sâu khi rời
giờ
gió
giật móng gào giờ nguyệt tận
đường
xưa
liếp
thổi qua hồn
tôi
cùng gió mùa bao lâu*
tự
do tự do
trên
bầu trời loài chim
hải
điểu ngáp gió chần chừ
nắng
quảng trường gầy bóng phố
chiêu
anh
đằng
đằng các nguyễn ơi
mùi
dạ lý khuya chật
nức
giọt
nồng nàn tim
và
người mãnh liệt
ôm
lấy triền ba mươi đất nước
lũ
côn đồ buôn mặt nạ
là
trăng khai mã tấu
vẫn
máu độ cờ
màu
nhức nhối
bề
gì mẹ cũng để lại gia tài
mắt
hoắm sâu
)(
H
O À N G X U Â N S Ơ N
21
juin 2013@với HiếuTú
*
Tôi Cùng Gió Mùa, thi phẩm Nguyễn Xuân Thiệp
No comments:
Post a Comment