Đỗ
Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc đang ngồi vẽ
Bạn
hỏi đang làm gì ư? Thì làm biếng chớ làm gi nữa! Nhiều bạn cùng lứa
U90 kêu giờ chả biết gì, chỉ biết già! Vậy mà có anh Hai Trầu, ít hơn mình vài
tuổi vẫn tự hào cái sự “già khú đế” của anh. Già khú đế gì mà một lúc vừa tung
cuốn Người
đọc & Người viết IV, liền quảng cáo tiếp cuốn V, VI… sắp
ra nữa, rồi còn hẹn tái bản một lô một lốc sách xưa nay của anh nữa trời ạ!
Mình
lúc này hay đi về quê ở Lagi, cách Saigon chừng 160km, nay có cao tốc đi vài giờ
thôi. Về ăn bánh căn, tắm biển, đi xe bò… rồi nằm võng đu đưa dưới bóng dừa
cũng hay.
Cao
hứng, bày đặt vẽ… vời nữa chớ! Mua hộp sơn dầu (thứ của trẻ con), rồi lấy ngón
tay quẹt quẹt, bôi bôi, trét trét một lúc là xong một bức tranh… “trời ơi”
ngay! Các bạn hoạ sĩ thứ thiệt của mình đừng la rầy chi nhe.
À,
mà thú vị. Cũng là một cách “chánh niệm tỉnh giác” rất Thiền đó nhe. Chừng một
lúc đã vào… Tứ thiền hổng hay đó chớ chẳng chơi!
Không
dám cho ai coi. Vừa rồi, một nhà “phê bình” tình cờ xem, đã kêu lên: “Anh có một
cái bàn vẽ thật đẹp!”. Vậy đó. Thôi kệ.
Kỷ
niệm chuyến đi về Cao nguyên Đá ở Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc đó nhe.
Gởi
bạn vài bức coi vui,
Thân
mến,
ĐỖ
HỒNG NGỌC.
No comments:
Post a Comment