Tố-Nghi
Nhà Tiên
Tri. The Prophet
Cựu ước kể rằng...
Loài người phạm tội bị đuổi khỏi vườn địa đàng, rồi họ sanh con
đẻ cái và sống quây quần thành những nhóm nhỏ kêu bằng bộ tộc. Tộc trưởng bộ tộc
tài đức phẩm hạnh coi sóc trong ngoài. Việc tế lễ đất trời trong bộ tộc được
giao cho thày tư tế.
Địa vị của tư tế dám còn
cao hơn tộc trưởng, bởi tư tế thông hiệp được với Trời, nhận tín hiệu Trời truyền
xuống cho bộ tộc. Rồi thường khi thày tư tế ngồi luôn ghế tộc trưởng cho gọn việc
sổ sách.
Thày tư tế được xưng tụng là tiên tri-prophet, thày
còn là quan tòa-judge định đoạt luật lệ, giữ vững giềng mối bộ tộc. Nếu giỏi
dang và có thực tài có thể còn được trọng vọng bởi các bộ tộc khác.
Hồi trước prophet tiếng việt
là tiên tri, nghĩa là ngó thấy trước điềm trời. Mấy năm gần đây, tiên tri biến
thành ngôn sứ, trong nghĩa sứ giả thuật lời trời nhắc nhở con người, chớ hổng
chỉ riêng việc"ngó điềm giải nghĩa".
Hai ngôn sứ nổi tiếng nhứt
hẳn phải là Moise với sứ mệnh dẫn dân chúa về miền đất hứa, và Isaiah tiên tri
trời cho con người đấng cứu độ.
Moise chưa biết ngó sao trời
định hướng có lẽ, nên rồi lòng dzòng miết trong sa mạc tới 40 năm dài. Còn cây
nến đầu tiên trong 4 ngọn nến của tràng hoa giánh sanh có tên là nến tiên tri
(nến của hy vọng và ngóng đợi đấng cứu chuộc), tưởng nhớ Isaiah
Cùng là dòng dõi Abraham, nhưng do thái
là dòng chánh Sara vợ lớn, ả rập dòng phụ Agai vợ nhỏ.
Mỗi dòng cùng có 12 con trai thành 12 bộ
tộc riêng, gắn bó với mối thù gia tộc truyền kiếp từ hai phía đối nghịch .
Ả rập phát triển dân số văn hóa xã hội
nhậm lẹ hơn hẳn do thái. Khi ả rập đã thành lập quốc gia với vua cai trị thì do
thái vẫn là 12 bộ tộc sống rải rác quanh vùng
Posotamie.
Kẻ thù của Do thái lúc này
là dân Philistin và dân Amalekite. Do phải liên minh chống kẻ thù chung để sống
còn, các bộ tộc do thái bầu lên vị đại tộc trưởng và đại tư tế-tiên tri, giữ
trung gian liên lạc điều hành giữa 12 bộ tộc.
Philistin, sắc dân thời cổ
đại nay đã mai một, một nhánh nhỏ pha trộn với các sắc dân khác để trở thành tổ
tiên của đám Palestine ngày nay. Còn Amalekite từ nhánh Isau mà ra.
… Isaac có con sanh đôi : Isau con trưởng ra trước, jacob con thứ
ra sau.
Isau ham mê ăn uống, đổi quyền trưởng nam lại cho Jacob để lấy
chén chè đậu.
Nhánh Jacob trở thành nhánh trưởng giữ quyền kế thừa...
Dân Amalakite theo đó hổng
phải là dân tộc được Trời chọn như dân do thái Jacob israel.
*
Cựu ước là bộ sách đồ sộ gồm nhiều quyển
của nhiều tác giả.
Hai trong số ấy là của
tiên tri Samuel (đánh số Samuel 1 và Samuel 2).
Samuel là đại tiên tri thứ
12. Sau đây là chuyện về tiên tri Samuel do chính Samuel thuật lợi :
Sau bữa tiệc tế lễ, thày tư tế (kiêm tiên tri)
Eliah còn ngồi trong ghế tại cửa đền thờ. Hanah đứng dậy, rơm rớm lệ, đắng cay
cầu nguyện. Bà thề hứa với Trời : Hỡi Trời, hỡi chúa tể càn khôn... xin Trời
cúi xuống đoái hoài đến tôi là tôi tớ khiêm cung, xin ban cho tôi một đứa con
trai, nó sẽ dâng trọn cuộc đời cho Trời, và giữ tóc dài không bao giờ cắt bỏ -
đây là lý do một nhánh do thái giáo chánh thống đã phải giữ hai mái tóc mai mần
màn ý nghĩa tượng trưng -
Tiên tri Eliah ngó Hanah, thấy bà lầm bầm trong miệng rồi gục đầu phủ phục,
yên trí bà say vì tiệc rượu tế lễ, Eliah nói với Hanah : Còn ì ra đó ha, hãy
mau đi ủ rượu thôi. Hanah trả lời : Thưa ngài tui chỉ là một người sầu muộn,
tui có say sưa chi đâu nà, xin chớ coi tui như đứa chẳng ra gì. Chính nỗi đau
buồn quá mức này mà tui cầu nguyện với Trời. Eliah bèn nói với bà (Trời phán
qua miệng tiên tri) : Bà yên trí ra về bình an, vì Trời, đã chấp nhận lời khấn
cầu của bà. Hanah mặt mũi tươi rói : Tôi tớ nay đã được phước Trời trước mặt
tiên tri.
Qua bữa sau, chồng Hanah là Elcana ở xa về tới nhà.
Tại Rana tối đó, Elcana nấu nước pha cà phê đãi vợ. Trời giữ lời hứa với Hanah,
cho bà thụ thai và sanh một bé trai đật tên Samuel. Samuel nghĩa là nhậm lời,
vì lời khẩn cầu của bà đã được chấp nhận. Samuel vừa lớn dọng dọng thì tía má
mang sang gởi ở nhà thày tư tế Eliah đặng học nghề tế tụng.
Eliah khi này đã có tuổi
nên mắt mũi bớt tinh. Một tối, ngọn đèn dầu đốt ở bàn thánh vẩn còn sáng,
Samuel thì ngủ trong đền thờ, ngay dưới cung thánh. Trời cất tiếng gọi nhưng
Samuel hổng biết, tưởng Eliah kêu mình, cậu nhỏ mới trả lời "con nè ông,
con nè ông" rồi ba chơn bốn cẳng chạy tới giường Eliah. Eliah biểu : Ông
có kêu con đâu nào, thôi dzìa giường ngủ đi. Trời gọi thêm lần nữa, Samuel
trình diện Eliah thêm lần nữa.
Tới lần thứ 3 thì Eliah nhận
và hiểu ra điềm Trời, ông mới dặn dò Samuel : Con về giường ngủ lại đi, hễ nghe
gọi nữa thì nhớ trả lời rằng : Xin Trời cứ phán, con nghe đây.
Rồi Trời lại gọi lần nữa :
Samuel Samuel... Samuel trả lời ngay tắp lự : Xin Trời cứ phán, con nghe đây...
Samuel lớn lên, có Trời
luôn ở cùng, học nghề với Eliah và thay thế Eliah để chánh thức trở thành tiên
tri của 12 bộ tộc do thái. Lời của ông là lời chánh đạo. Dân do thái khắp chốn
coi ông là đại diện Trời. Tại đền thờ Silo, Trời thông hiệp với nhơn loại qua
Samuel. Và lời của Samuel được toàn dân do thái tuân phục.
Mọi việc cứ êm trôi, cho tới khi nhận thấy
mình đã già lão, Samuel giao việc nước lại cho con trai cai quản.
Đám phụ lão trong các bộ tộc mới rủ nhau đến Rana tìm gặp Samuel, họ nói với
ông : Bẩm cụ. Cụ già dzồi mà đám qúi tử nhà cụ mần dziệc bết quá xá, hổng bằng
được như cụ. Vậy nên, sau khi họp nhau lợi bàn bạc, tụi tui muốn có vua cai trị
như mọi xứ khác vậy.
Samuel nghe rồi hổng vui, đang yên lành vầy thinh không lại đòi có vua cai trị
là sao !
Rồi Samuel phân giải với
dân chúng bộ tộc :
Đất nước khi có vua cai trị thì vua sẽ định đoạt mọi việc trong ngoài. Vua có
thể bắt đám trai tráng đi "nghĩa vụ", bắt nhơn dân mần "công tác
thủy lợi", bắt đờn bà con gái làm "chị nuôi", tước đoạt hết các
"thành quả lao động sản xuất" của toàn dân, bắt dân đóng tùm lum mọi
thứ thuế : thuế đinh thuế điền thuế thổ trạch, dần dà "vô sản hóa"
hoàn toàn con dân đất nước dưới sự lãnh đạo của đàng. với vua giữ quyền tối thượng
sanh sát trong tay... v.v... Khi ấy con dân có kêu nài cùng Trời thì bảo đảm Trời
sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.
Dân chúng bỏ ngoài tai lời hơn lẽ thiệt của Samuel " Thây kệ, tụi tui vẫn
muốn có vua cai trị lãnh đạo như bàn dân thiên hạ thế giới "
Samuel mới cầu nguyện cùng
Trời. Trời biểu ông : Chúng xin chi cứ làm cho chúng yên đi. Nghĩ cho cùng, xin
như vậy là chúng chối bỏ Trời chớ có chối bỏ ông đâu nà. Bởi chúng không muốn
dính líu chi với Trời (qua ông) nữa. Cứ kiếm vua cho chúng đi thôi.
*
Bộ tộc Benjamin có phú ông
Kish. Saul là con trai ông Kish, đứng cao hơn tất cả một cái đầu, trẻ đẹp oai
phong dám nhất hạng trong các bộ tộc do thái.
Ngày kia đám lừa cái nhà
phú ông đi lạc (tại sao lừa cái thì sách vở hổng nói, chắc có lẽ lừa đực hổng
đi lạc bao giờ, vì thuở hồng hoang đực
còn thông minh hơn cái). Kish sai Saul và bộ hạ đi tìm.
Saul vượt đồi núi Ephraim,
băng qua xứ Shalishsa, xứ Shaalim, đi hết đất Benjamin mà tìm hổng ra, rồi Saul
mới kiếm Samuel để xin vấn kế.
Lúc thấy Saul ở đầu làng,
Samuel nghe Trời bỏ nhỏ : Đó... người ông tìm để tôn làm vua chính là cậu ấy
đó.
Saul hỏi Samuel đường để tới nhà tiên tri. Samuel nói : Tiên tri là tui nè chớ
ai trồng khoai đất này nữa. Tui trên đường đi lế lễ Trời, thôi cháu đi với tui
luôn thể, rồi mình sẽ ăn chung luôn.
Qua bữa sau, Samuel lấy dầu chế lên đầu Saul (hình thức ban phước và chánh thức
chấp nhận) rồi ôm hôn Saul mà chúc tụng : Hỡi Saul, nay Trời giao cho cháu hướng
dẫn dân tộc của người.
Saul được Trời chọn lên ngôi cửu ngũ. Nhưng... so với các dân tộc láng giềng,
vua do thái hổng đủ tư cách ngang hàng. Do thái còn hay bị hàng xóm quấy phá,
chống trả vất vả lắm.
Theo sách Samuel thì vị vua đầu tiên của dân do thái phải là Saul. Nhưng thấy vậy
mà hổng có vậy.
Saul chỉ mới thâu gồm 12 bộ
tộc với nhau, nhưng thiệt ra vẫn chưa được coi là Hùng Vương Do thái.
Đất đai dân số Do thái nhỏ
hìu, ển ển xìu xìu, bị dân Philistin và Amalakis đánh phá hổng cách chi ngóc đầu
lên đặng.
Samuel khi ấy vẫn trông coi việc tế lễ trời, Trời biểu chi thì bỏ nhỏ cho Saul
biết mà theo.
Xui cái Saul sanh lòng
ương ngạnh, thường khi cứng đầu bất tuân làm Trời bực.
Chuyện sau đây cũng được kể
trong sách Samuel :
Trời sai Saul mang binh
chinh phạt dân Amalakite, mắt đổi mắt, răng đổi răng... Phải tiêu diệt sạch
không chừa lại bất cứ chi. Saul thắng trận nhưng cãi Trời, giữ lại một số chiến
lợi phẩm, trong đó có một hoàng tử xinh trai, báu vật, trang sức, bò cừu v.v..
Trời hạch tội Saul (qua
tiên tri Samuel) và Saul chống chế, rằng ba cái thứ chọn lựa ra toàn thứ tốt
không hà, giữ lợi vậy là để làm lễ tế chớ bộ. Trời cả giận lên lớp Saul (vẫn
qua tiên tri Samuel) : Đức vâng lời qúi ngàn lần hơn của lễ tế. Cháu cãi Trời
nên Trời từ cháu, cháu sẽ không còn là vua do thái nữa.
Samuel tuyên bố lời Trời xong thì xuống tinh thần, ển
ển xìu xìu hết ý. Trời nói : Hỡi Samuel, ông còn tiếc rẻ Saul tới chừng mô nữa,
tui từ nó dzồi ông à, rồi đây nó sẽ không cai quản đất Do thái nữa. Ông hãy tìm
tới nhà Jessé ở đất Bethléhem, kiếm cho ra vị vua tương lai trong đám con trai ổng.
Nhớ mang bình dầu xức theo nha.
Samuel nghe hết hồn : Sao được nà, Saul biết vụ này
nó cho tui đi bán muối quá !
Trời biểu : Dễ ợt hà. Hãy mang theo một con bê
"mái tơ" (bê cái còn gin chưa hề uống cà phê kêu là mái tơ đặng hôn
dzậy), làm bộ như sang đó dâng lễ tế, rồi rủ Jessé tham dự. Ta sẽ báo cho ông
biết người ta chọn là ai, ông chỉ việc xức dầu và chúc tụng nó.
Samuel tuân lệnh Trời, ôm bình sang đất Bethléhem,
tìm tới nhà Jessé giả bộ như đi dâng lễ.
Nghi thức lỉnh kỉnh lang
cang xong, Samuel và cha con nhà jessé mới vào bàn tiệc đớp hít.
Samuel ngó đám con lố nhố
nhà Jessé, thấy một đứa dung mạo tuấn tú, chắc mẳm là thằng này, nhưng Trời tỉnh
bơ lắc : Trời và người hổng giống nhau, người đánh giá theo "ngoại
hình", Trời đánh giá theo tấm lòng, tức con chim, xí lộn... con tim.
Bảy thằng bánh tí ngồi trong bàn tiệc bị Trời xổ tẹc.
Samuel mới hỏi Jessé : Ông bạn còn cháu nào khác hôn ? Jessé nói : À tui còn thằng
qúi nam David đang chăn bò ngoài đồng nội. Samuel hối : Kiếm cháu dzìa cho tui
gặp chút đi. David về tới, Samuel thấy David khôi ngô tuấn tú, tóc hung đỏ, da
lấm chấm tàn nhang, mắt trong veo. David đẹp trai quá cỡ thợ mộc (việc này phải
hiểu như là... tim nó còn đẹp nhiều lần hơn ha).
Trời biểu Samuel : Đó đó, hãy xức dầu chúc phước cậu
bé đi. Samuel làm theo.
David tràn đầy lộc Trời kể từ đấy. Còn Samuel thì
cáo từ lên đường về lại nhà ở Rahah.
*
Saul là đời Hùng vương do
thái thứ nhứt. Nhưng lịch sử nhơn văn nghệ thuật do thái hổng lý chi tới Saul
dzáo nạo. Tất cả dồn hết vào David, vua Hùng thứ hai.
Thời Saul, đất đai bộ tộc dân số chẳng có chi đáng kể. Tuy Saul được Trời chọn
nhưng rồi mất lòng Trời và bị thất sủng. Saul còn sờ sờ đó mà Trời đã chuẩn bị
ngai vàng giao cho David.
Việc Samuel thuật lại lời
Trời, rằng "ngươi (tức Saul) rồi đây sẽ mất ngôi báu", Saul hổng tin,
mà có tin cũng hổng ngán - quyền bính đang trong tay ta thì giang san làm sao đổi
chủ cho đậng kia chớ - Và Saul vẫn ngồi vững trên ngai vàng y chang trước.
Số mệnh dun rủi dẫn dắt David thẳng vào hoàng cung theo đúng ý Trời.
Số là... Saul hay nhức đầu ho hen sổ mũi khò khè khó thở. Sách vở cổ sử biểu
Saul bị migraine hay dám bị hen suyễn hổng chừng, cơ thể chỉ dễ chịu khi nghe đờn
ca hát xướng.
David vốn là trẻ mục đồng,
chơi sáo chơi cithare (một loại đờn harpe thụ cầm nhỏ) thiện nghệ, giọng hát lại
cao vút xao xuyến lòng người. Saul thu David về dưới trướng, vời vào hoàng cung
đậng thỉnh thoảng mần màn dzăng nghệ giúp dzui.
Trong cung David quen với hoàng tử Jonathan, tình thân còn hơn ruột thịt. Các
nhà xã hội nhơn văn đọc cựu ước còn tò mò tiến xa thêm, tỉnh bơ cho rằng đây có
thể là mối tình đồng tánh đầu tiên được nhắc tới trong Kinh thánh.
David lớn dần trong cung, việc giáo gươm từ từ thăng tiến, lăng xăng giúp Saul
những việc nhỏ trong chiến trận với kẻ thù, đứng đầu muôn thuở đương nhiên là
dân Philistin không khác.
Sách Samuel kể rằng :
Quân Philistin kéo tới gây hấn. Goliath vốn vai năm tấc rộng thân mười thước
cao, đảm lược anh hùng. Philistin Goliath tới trước thành khiêu khích, dân Jew
có ngon lành cử người ra uýnh tay đôi, nếu thắng thì chúng sẽ rút về.
David xin vua Saul cho mình ra trận. Cậu thủ cây ná bắn chim (chim thiệt) rồi
lượm sỏi sạn làm võ khí.
Lúc giao tranh nhắm ngay
trán Goliath mà xạ tiễn (giữa hai chơn mày nghe nói là tử huyệt, huyệt ni chi
tui quên dzồi) Goliath lăn ra chết thảm, quân Philistin tháo chạy có cờ, bị
Saul lùa binh rượt theo giết gần hết. Do thái chiến thắng vè vang nhưng giao
tình giữa Saul và David sau chiến thắng này bỗng sanh sứt mẻ.
Số là... Trận chiến với Philistin làm tiếng tăm David vang dội, qua mặt luôn cả
Saul.
Saul sanh lòng ganh ghét rồi
để dạ hoài nghi David sẽ làm phản, tướng kế tựu kế giết đi trừ hậu hoạn.
David có lộc Trời ở cùng,
nên được hoàng tử Jonathan (con Saul) che chở cứu thoát.
Có lần do Jonathan báo động, David phải bỏ trốn cùng thủ hạ thân tín, Saul mang
binh rượt theo. Tới hang động nơi David trú ẩn thì Saul vô tình vào nghỉ mệt, rồi
ngủ thiếp đi. David không giết Saul, chỉ cắt một rẻo áo để chứng minh lòng
trung. Saul hối hận giảng hoà, gả con gái lá ngọc cành vàng cho David.
Nhưng rồi... Saul chứng nào tật nấy, hồ nghi ganh tị hổng dứt, vẫn cứ muốn giết
David cho bớt gai mắt.
Phò mã David lại mần màn
đào tẩu y chang, công chúa bị vương phụ mang gả cho ngưòi khác.
David chạy lòng vòng miết,
có lúc còn phải sang cả đất Philistin trốn tránh cho yên.
Lúc do thái bị kẻ thù vây hảm, Saul mang quân chống cự nhưng thua trận, chết thảm
cùng con (Jonathan).
David (y hình - dả đọc lâu
rồi nên hổng chắc) sau chiêu mộ binh về đất Do thái giải thoát quê hương....
Dzồi... teng teng teng tèng... lên ngôi cửu ngũ.
T.N
No comments:
Post a Comment