Huỳnh
Liễu Ngạn
Trăng mùa xưa
nửa
khuya nghe tiếng thở dài
của
con trăng rụng phương đoài ngó lên
chờ
một vì sao gọi tên
để
chia sớt nỗi niềm riêng ấy mà
đi
từ trẻ đến tới già
bốn
mươi năm năm chẵn mái nhà cũng không
niềm
riêng giấu tận đáy lòng
cho
chiếc lá vàng sợi bông nghiêng chiều
bốn
mươi năm ồ bấy nhiêu
nước
vẫn chảy bóng cô liêu vẫn chờ
những
gì còn lại trong mơ
là
kiếp trước của bài thơ bây giờ
nghiệp
duyên xin gởi lại bờ
qua
sông thả chút nắng hờ rồi đi
đừng
nhìn lui nữa làm chi
sắc
không chắc cũng tùy nghi phận người.
HUỲNH
LIỄU NGẠN
13.11.2023
No comments:
Post a Comment