Nguyễn
Đức Nhân
Mái nhà xưa với giàn hoa
giấy
HAI
NĂM VỀ THĂM QUÊ XƯA.
ĐỨNG
BÊN ĐƯỜNG. NHÌN MẶT TỪNG NGƯỜI QUA LẠI
Hai
mươi năm đất khách
Nhếch
nhác, cố về thăm
Những
người già đã mất
Người
trẻ bạc râu cằm
Đường
làng người qua lại
Đứng
nhìn người chăm chăm
May
ra gặp bạn cũ
Kể
chuyện đời trăm năm
Đường
làng người qua lại
Đứng
nhìn người chăm chăm
Tưởng
gã điên, mặc kệ
Chẳng
ai dừng hỏi thăm
GHÉ
THĂM NHÀ NGƯỜI BẠN CŨ
Lâu
ngày về ghé lại
Cổng
khép chẳng còn ai
Hoa
giấy rơi đầy ngõ
Trong
sân cỏ mọc đầy
Nắng
chiều trăm mũi nhọn
Trong
ta vượn hú dài
BUỔI
SÁNG Ở QUÊ NHÀ
Lâu
lắm được nghe
Tiếng
chim chích chòe
Và,
gió nồm thổi
Rì
rào trong tre
ĐỢI
NGƯỜI VỀ
Sương
rơi trên tàu chuối
Hiên
ngoài hoa thoảng hương
Đèn
khuya hiu hắt ngọn
Chó
sủa trăng bên đường
TRÊN
BẾN SÔNG QUÊ
Phơi
chài bãi hoang vắng
Ông
lão ngồi trên sông
Nhìn
một đời mây trắng
Bờ
kia rơi mấy bông
ĐẾN
NGẮM ĐỈNH NÚI QUÊ
Sông
đang bận chẩy
Lúa
lo xanh rì
Chẳng
hay khách đến
Ngắm
núi Trà My
NẮNG
TRƯA QUÊ NHÀ
Nắng
oằn khóm trúc
Nắng
đứng hàng cau
Vườn
im cu gáy
Vọng
vào mai sau
NĐN
No comments:
Post a Comment