Nguyễn Thị Khánh Minh
Phút giây ấy như trôi bất tận
Thời gian rưng rức sắc mầu đi
Ngập cả thinh không bao la trắng
Lạ mặt nhìn nhau giấc mộng kia
Rộn chân đêm lá mùa đông rớt
Côn trùng rên rỉ tiếng yêu thương
Chập chùng xanh cỏ về như hội
Bước chân ai vừa gõ trên đường
Như không còn trời. Không còn đất
Vọng âm vỡ nghìn muôn tiếng gấp
Trùng trùng hạt lệ cắt đêm sương
Đón người về trong veo một hạt
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước
Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ
Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng
Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa…
NTKM
4.2021
(Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Mây xám. Tranh Đinh Cường
Phút giây ấy như trôi bất tận
Thời gian rưng rức sắc mầu đi
Ngập cả thinh không bao la trắng
Lạ mặt nhìn nhau giấc mộng kia
Rộn chân đêm lá mùa đông rớt
Côn trùng rên rỉ tiếng yêu thương
Chập chùng xanh cỏ về như hội
Bước chân ai vừa gõ trên đường
Như không còn trời. Không còn đất
Vọng âm vỡ nghìn muôn tiếng gấp
Trùng trùng hạt lệ cắt đêm sương
Đón người về trong veo một hạt
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước
Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ
Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng
Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa…
NTKM
4.2021
(Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
No comments:
Post a Comment