nguyễnxuânthiệp
TÌNH CA SỎI ĐÁ
Từ
dưới lòng khe
hay bên sườn núi. xưa
vang lên. tiếng hát
ôi. sỏi đá
ngàn đời có nhau
này em có nghe
này em có nghe
khúc ca
của sỏi. và đá
sao mình mãi xa nhau
trong cõi đời
cho anh cầm tay em
và hãy lắng nghe
que des cailloux
ôi. sỏi đá
tìm Đâu. mái nhà
bao
giờ
về
ngồi. dưới gốc cây hoa gạo. chùa xưa
nghe chiều rơi
đọc bài thơ vương phủ
nhớ
vầng trăng
mắt em
trong lá
mái tóc ngày nào
như thơ anh
ảo. quỳnh hương
anh
đi
qua bao dốc núi
bờ truông
không tìm đâu thấy
mái nhà
THĂM VƯỜN. MÙA
DỊCH
buổi
trưa
mùa dịch
nàng đeo khẩu trang
đi thăm vườn. nắng
thăm cây magnolia. bông tím
có thấy bóng tôi. đứng tựa góc tường
cười. khóc
HỎI HOA SỨ. CHÙA XƯA
mai
sau
em về bên dòng sông ấy
ghé hỏi giùm tôi
những chùm bông sứ. ngủ quên. trên mái chùa xưa
có nghe mưa rơi
lời kinh bát nhã
HOA QUỲ. TỪ KẼ ĐÁ
buổi
chiều
đứng ngắm
bông dã quỳ
mọc từ kẽ đá
hồn tịch lặng
ôi. đá xưa. đâu. người
… Và lỜi Đá kỂ
tảng
đá. hình cổ quái
nằm bên sườn đồi
với lũ quạ. và những trái thông khô
kể chuyện
gã nhà thơ
tóc râu. hoang dã
qua đây
nguyện cầu gặp lại. người xưa
rồi ngồi. thiền định. cho tới khi hóa đá
giờ nằm. cô đơn. bên khóm quỳ. vàng
nghe gió. từ thiên thu. thổi
ĐI GIữA NHữNG TỜ KINH
tôi
đi giữa những tờ kinh
nắng. hong trên màu lá
vàng. xưa
có tiếng gọi
trời hư vô. nghiêng bóng cây
chim ơi. chim. sao không về lại
mình tôi đi giữa những tờ kinh
còn nghe. tiếng gió. trên gác chuông. chùa cũ
vị sư già. đã rời đi
con bướm. hoàng hoa. trên phương trượng
còn thức. đợi. người
Que des cailloux
hay bên sườn núi. xưa
vang lên. tiếng hát
ôi. sỏi đá
ngàn đời có nhau
này em có nghe
này em có nghe
khúc ca
của sỏi. và đá
sao mình mãi xa nhau
trong cõi đời
cho anh cầm tay em
và hãy lắng nghe
que des cailloux
ôi. sỏi đá
về
ngồi. dưới gốc cây hoa gạo. chùa xưa
nghe chiều rơi
đọc bài thơ vương phủ
nhớ
vầng trăng
mắt em
trong lá
mái tóc ngày nào
như thơ anh
ảo. quỳnh hương
qua bao dốc núi
bờ truông
không tìm đâu thấy
mái nhà
mùa dịch
nàng đeo khẩu trang
đi thăm vườn. nắng
thăm cây magnolia. bông tím
có thấy bóng tôi. đứng tựa góc tường
cười. khóc
em về bên dòng sông ấy
ghé hỏi giùm tôi
những chùm bông sứ. ngủ quên. trên mái chùa xưa
có nghe mưa rơi
lời kinh bát nhã
đứng ngắm
bông dã quỳ
mọc từ kẽ đá
hồn tịch lặng
ôi. đá xưa. đâu. người
nằm bên sườn đồi
với lũ quạ. và những trái thông khô
kể chuyện
gã nhà thơ
tóc râu. hoang dã
qua đây
nguyện cầu gặp lại. người xưa
rồi ngồi. thiền định. cho tới khi hóa đá
giờ nằm. cô đơn. bên khóm quỳ. vàng
nghe gió. từ thiên thu. thổi
nắng. hong trên màu lá
vàng. xưa
có tiếng gọi
trời hư vô. nghiêng bóng cây
chim ơi. chim. sao không về lại
mình tôi đi giữa những tờ kinh
còn nghe. tiếng gió. trên gác chuông. chùa cũ
vị sư già. đã rời đi
con bướm. hoàng hoa. trên phương trượng
còn thức. đợi. người
cám ơn em
mùa ôn dịch
đã gởi cho tôi
một nụ cười. thơ trẻ
qua màn hình cell phone
đêm nay. trăng mười bốn
tôi sẽ chạy xe qua nhà em
chúng ta cùng đứng ngắm trăng
cách một bức tường
em nhớ nhé
đừng khóc. nghe em. đừng rơi lệ
có tiếng chim
trong đôi mắt
trăng
và nguyệt
mùa xuân đã về rồi
này em có hay
này em có hay
hoa
bên đá
tượng người
đâu. xưa
Mar 2018
No comments:
Post a Comment