Hoàng Xuân Sơn
Tôi
vác chỗ nằm đi lang thang
mấy
mươi năm một kẻ hoang đàng
đời
buồn tỉnh thức có khi chộ
một
bến trầm ngâm một tuổi vàng
P H Ố
Phố
cụp cánh rồi đường chậm lụt
em
ra sao trong mùa vi phân
mỏng
như là gió không thấy gió
chỉ
thấy khăn bay áo lụy trần
Ờ
thì mất răng, thì rụng tóc
góc
nào rồi cũng đáo như nhiên
bấy
chầy tróc nóc nhà chưa dột
mưa
vẫn thất thần chỗ xẹo xiên
K H O Ả N G
rồi
bỗng như điên nhớ lại mình
cái
buổi vào đời tươi tắn thiệt
đâu
ngờ thinh lặng nỗi cùng đinh
mười ba tháng 5 năm
2021
No comments:
Post a Comment