Huỳnh
Liễu Ngạn
gió
có thể thổi qua mái tóc em một chiều mưa
ngoài hàng hiên cây bông giấy vừa ngã gãy
tiếng ầm ỷ khơi lại chút tro than
mười năm rồi chưa thấy bàn tay
chụm lửa thổi tắt ngọn đèn dầu vơi
có khi trăng mọc lấp ló ở ngoại thành
làm em khó ngủ
chợt
nhớ năm nào ghé lại
thì tiếng chim trong vòm cây vỗ cánh
tìm hoài một ước mơ xưa cũ
đã vùi sâu giữa trí tưởng tượng của mỗi người
đào lên nhiều tiếc nhớ
hững hờ nghe như sao vỡ
xuống tâm hồn khô héo con tim
vẫn
con đường cát nóng buổi trưa
chạy qua gò mối
thở hụt hơi ánh trăng đêm mười sáu
tìm lại nhành cây gãy
vứt xuống nỗi lòng đã thắt lại
nào còn đâu
chỉ là vụng dại một thời
buổi
mai sương còn lạnh thấu chân trời
bên đồi xưa hoàng hoa mở ngõ
rộng cánh tay vén nỗi lòng xuống phố
mười năm vành trăng vừa đi giáp một vòng
từ đông sang tây
cho gặp lại giữa tuổi
không còn nhận ra nhau
bởi non kia đã ngã màu phía ấy
trời vừa kịp vỡ mắt ngóng
chờ nước chảy mây bay
xin
cho nhớ lại tiếng giòn tan gạch ngói
lủng củng bước em hoang phế cổ thành
ngày mưa tháng nắng
rụng trái sầu đưa mộng lên xanh
ai gọi em về thắp sáng
con lộ trơ vách đứng
thuở mưa rơi ướt mãi giữa ngã ba đường
không kịp cầm tay
nói để mà đi
sao
em vẫn hoài là vô thường hạt bụi
mười phương đuổi bóng bắt hình.
6 tháng 3/2021
HUỲNH LIỄU NGẠN
Tranh
Đinh Trường
Chinh
ngoài hàng hiên cây bông giấy vừa ngã gãy
tiếng ầm ỷ khơi lại chút tro than
mười năm rồi chưa thấy bàn tay
chụm lửa thổi tắt ngọn đèn dầu vơi
có khi trăng mọc lấp ló ở ngoại thành
làm em khó ngủ
thì tiếng chim trong vòm cây vỗ cánh
tìm hoài một ước mơ xưa cũ
đã vùi sâu giữa trí tưởng tượng của mỗi người
đào lên nhiều tiếc nhớ
hững hờ nghe như sao vỡ
xuống tâm hồn khô héo con tim
chạy qua gò mối
thở hụt hơi ánh trăng đêm mười sáu
tìm lại nhành cây gãy
vứt xuống nỗi lòng đã thắt lại
nào còn đâu
chỉ là vụng dại một thời
bên đồi xưa hoàng hoa mở ngõ
rộng cánh tay vén nỗi lòng xuống phố
mười năm vành trăng vừa đi giáp một vòng
từ đông sang tây
cho gặp lại giữa tuổi
không còn nhận ra nhau
bởi non kia đã ngã màu phía ấy
trời vừa kịp vỡ mắt ngóng
chờ nước chảy mây bay
lủng củng bước em hoang phế cổ thành
ngày mưa tháng nắng
rụng trái sầu đưa mộng lên xanh
ai gọi em về thắp sáng
con lộ trơ vách đứng
thuở mưa rơi ướt mãi giữa ngã ba đường
không kịp cầm tay
nói để mà đi
mười phương đuổi bóng bắt hình.
HUỲNH LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment