Đặng
Mai Lan
Tác phẩm Đặng Mai
Lan
Như
vừa qua một cơn hôn mê dài, đang phục hồi
trí nhớ. Tôi tìm tôi trong những giấc mơ cùng với những tấm hình trắng
đen đã cũ.
Hình
có tấm rõ, có tấm mờ. Nhưng rõ hay mờ thì tôi cũng nhìn ngắm từng tấm một cách
cặn kẽ. Không gian, thời gian được thu gọn nơi một vuông giấy nhỏ nhắn, mà từ
đó tôi
có thể thấy lại những gì đang muốn tìm. Riêng giấc mơ, vốn dĩ chỉ là sự
trêu ngươi, phi lý, gần như lừa lọc. Là những điều lặp lại, lộn xộn không liền
lạc. Hệt một đoạn phim bị hỏng mà người đạo diễn ráng nhặt nhạnh nối kết được
phần nào hay phần nấy. Một sự hụt hẫng, không bao giờ cho ta nhìn thấy rõ, đi đến
tận cùng. Tôi phải chụp bắt những sự kiện trong mơ một cách mệt mỏi và luôn là
người thua cuộc, buồn bã. Tất cả đều không thực, tuy nhiên cái cảm giác buồn mênh mông ấy lại
rất thật. Tôi ngậm ngùi khi tỉnh giấc. Vậy mà tôi vẫn mong được mơ.
Đã
có lần tôi mơ thấy anh…
Tôi
mở tủ áo, lật từng chiếc áo ra xem. Áo dài, áo ngắn, bao nhiêu là áo. Sao không
thấy áo nào của tôi. Toàn là áo của chị, những chiếc áo hoa, màu, đủ kiểu.
Nhà
chật, hai chị em phải để chung quần áo trong một cái tủ. Áo chị nhiều hơn áo
tôi vì chị đã đi làm, cần nhiều quần áo. Tôi còn đi học, tôi chỉ có áo dài trắng,
vài chiếc sơ mi màu. Cũng có dăm ba váy
ngắn, đầm dài, thời trang xum xoe cùng lũ bạn mà lâu rồi tôi không ngó tới. Tôi
không thích đám quần áo thời thượng màu mè ấy nữa, từ lúc quen anh.
Tôi lục lọi mãi vẫn không tìm thấy áo nào của
tôi. Nếu có, chắc tôi sẽ không mặc. Vì tôi biết ăn nói thế nào khi tôi đang ở
nhà, chẳng đi đâu mà lại lên quần lên áo. Tôi cũng không thể mặc bộ đồ ở nhà để
đón anh. Thật là kỳ lạ, tôi không hiểu được việc tôi đang làm. Những hành động
trong giấc mơ luôn khó hiểu.
Anh
đã đến, anh ngừng xe trước cửa, cười cười nói nói gì đó, tôi nghe không rõ vì
tôi đứng trong nhà. Tôi hồi hộp, nhưng không dám chạy ù ra cửa mừng anh. Trước
cửa nhà nhiều người quá. Ngoài sân, có những người hàng xóm đứng trò chuyện rôm
rả…
Rồi anh quay đi.
Khi
tiếng máy xe xa dần, bóng anh khuất khỏi con ngõ, tôi trở lên gác, tôi ngồi
trong thế giới của mình. Tôi nhớ rõ mồn một gương mặt của anh. Đôi mắt, sóng
mũi, môi cười. Hình như anh có nhìn tôi lúc đó,
như thể anh có điều gì muốn nói.
Tôi buồn mênh mông.
Sau
nhiều năm dài, đó là lần tôi được mơ thấy anh. Tôi chờ đợi, nhưng không bao giờ
anh quay về thêm lần nào nữa. Nên tôi đành tìm anh nơi những tấm hình. Hình có
ghi chú những năm tháng. Những con số, dấu ấn
thời gian có lúc làm lòng tôi chùng xuống khi nhìn thấy. Như thể đang mang một vết cắt trên da thịt chưa lành thì tôi đã vô ý va chạm
đâu đó. Vết thương thêm một lần nữa mở
bung. Tôi lại không hề đau đớn. Hai vết cắt là hai nỗi buồn cũ-mới, chúng chồng
lên nhau tạo nên một cảm giác tê điếng.
Tôi
tìm thấy tuổi nhỏ của mình trong một tấm hình. Chúng tôi bốn đứa, ngồi vắt vẻo trên một bờ thềm xi măng hình vòng cung bao
quanh một hồ nước.
Nhìn
cảnh trời mây trong tấm ảnh, tôi biết đó là một buổi sáng mùa xuân. Vì chỉ khi
lên đến trung học đệ nhị cấp tôi mới chọn học lớp chiều. Hôm đó có lẽ Giáo sư vắng
mặt bất ngờ không thể đến lớp dạy hai giờ
cuối. Lũ học trò con gái chẳng đứa nào muốn về nhà.
Mười
giờ sáng, những con đường vắng vẻ êm đềm, yên nằm dưới những vạt nắng trong vắt
thuỷ tinh. Nắng rải hoa xuống lòng đường từ
các tàng cây cao vút mà lá không đủ dầy che lấp mặt trời. Dại gì phải về
nhà trong một buổi đẹp trời. Chúng tôi đã từng rong chơi như thế mỗi khi được
nghỉ học bất ngờ.
Đường
ngắn, đường dài qua những vòng xe. Cuối cùng cả bọn dừng lại ngay vòng đai Công Trường Quốc Tế, nơi có một cái tháp cao,
đỉnh tháp như một đài hoa mở bung đón nhận mưa nắng bốn mùa. Có con rùa mang
trên lưng lòng biết ơn những quốc gia đã viện trợ xây dựng công trường, tạc nên
hình thù của nó và ngọn tháp.
Bốn
con bé ngồi ngắm từng vòng bụi nước phun lên từ những vòi nước đặt dưới lòng hồ, ngắm những chiếc xe gắn máy tuôn ra từ các ngả
đường của vòng đai. Một vài đứa trẻ bán quà vặt, đội trên đầu mâm bánh. Đủ loại
bánh, cả khoai chiên, mía ghim, vài loại trái cây ngâm đường quyến rũ vị giác
những con bé thích ăn chua. Thỉnh thoảng chúng đến ỉ ôi mời mọc những cô khách
học trò.
Một
con phố thơ mộng, quanh năm mát mẻ, nhờ bóng mát toả xuống từ những rặng cây rậm
lá. Lại có dăm ba trường đại học kề cận nên
khoảng đường này còn được gọi là khung trời đại học. Nơi lý tưởng hẹn hò
của những anh chị sinh viên thơ thẩn dạo chơi, đâu phải chỉ dành cho đám học
trò nhỏ nhít còn hồn nhiên nghịch ngợm như chúng tôi. Buổi sáng buổi chiều, khung trời đại học bàng
bạc những cánh áo như từng vạt mây nõn đong đưa trong nắng, gió. Tôi đã cố tưởng
tượng, vận dụng trí nhớ, dù những gì trong tấm ảnh không hẳn là điều tôi thực sự
muốn tìm.
Ngày
thơ qua đi. Ngoài những chiếc áo dài trắng mặc đến trường, tôi được phép khoác
trên mình những chiếc áo hoa. Tôi không còn đạp xe đến hồ con rùa, hồn nhiên
vén vạt áo dài, ngồi bệt xuống bờ thềm, đong đưa đôi chân với lũ bạn như hôm
nào mười ba mười bốn.
Đây
rồi! Tôi đi cùng anh trên phố những ngày cận Tết. Phố đầy hoa, những chậu hoa
được chở về từ Đà Lạt cho Sài Gòn trang trí mừng xuân. Áo tôi mặc có những vòng
tròn kết nối như hoa. Hoa trong tim, hoa trên những nụ cười người qua kẻ lại. Bộ
quân phục thẳng thớm thơm mùi vải mới của anh nổi bật trên phố. Chúng tôi ngồi
nghỉ chân trong công viên, nơi có bức tượng của hai người lính trong tư thế chiến
đấu. Anh tân binh mới ra trường còn rụt rè nhút nhát, chưa dám cầm tay người bạn
gái. Đi với anh, tôi ôm hờ một chiếc cặp không quai. Tôi không có một chiếc bóp
nào quàng trên vai làm duyên làm dáng như những cô gái quanh tôi. Những cô con
gái mười tám đôi mươi. Tôi chỉ vừa tròn mười bảy tuổi.
Người
lính mới ra trường ngày đó, có lẽ chẳng còn một mùa xuân thanh thản yên vui nơi
đô thị. Tôi vẫn áo hoa con gái điệu đàng. Nhưng bộ quân phục nền nếp gọn gàng
quân kỷ của anh đã là kỷ niệm sau lần dạo phố. Luôn cả những trang phục thư
sinh thời chưa vào quân ngũ, anh không còn dịp nào để mặc lại. Anh chỉ khoác những
bộ đồ trận vằn vện màu lá rừng lẫn với màu nâu của đất.
Tôi
ngắm mãi tấm hình anh đứng dựa vào một chiếc xe Jeep nơi hậu cứ, nón beret vắt
vai, tay cầm điếu thuốc. Đường chinh chiến nắng mưa đã làm bạc lạnh nụ cười của
anh. Không còn là nụ cười thư sinh trẻ trung như lần đầu tôi gặp. Nụ cười bạc, nhưng màu da anh sậm hơn, thứ màu khắc
khổ.
Anh
không còn đội beret, anh đội nón sắt. Anh ngồi với bạn anh trong phút dừng quân
đâu đó, nơi một ngọn đồi, cỏ xác xơ vì nắng. Hay một làng nhỏ ven sông, bóng
mát của những cây dừa và ánh sáng mặt trời lấp loáng trên giòng nước đục. Có tấm
hình anh mang ba lô, vai đeo súng. Anh đứng cùng đồng đội ở một vùng đất trống,
cũng đầy rơm rạ khô. Cạnh đó là chiếc máy bay mà những cánh quạt như còn đang
quay làm chao đảo những vạt cỏ.
Chỉ là hình ảnh, nhưng mọi thứ nhìn thấy thật
sống động. Những nơi anh đến tôi chỉ nhìn thấy nắng chói chang, đất khô nứt nẻ.
Mà hình như đâu đâu cũng thế. Đất nước không còn mùa xuân. Đạn bom, khói lửa
nung héo hết hoa cỏ, cây lá của bao mùa.
Những người lính không hề biết đến xuân, thu. Chỉ còn một mùa hè dài dằng dặc,
ngun ngút lửa.
Dạo
đó anh đi hành quân liên miên. Tôi chẳng biết đâu là đâu. Dĩ nhiên làm sao tôi
biết được ! Bây giờ, qua những bức ảnh tôi biết nhiều hơn những địa danh,
những trận chiến. Tháng hai anh qua Hạ Lào trấn giữ một ngọn đồi. Tháng sáu anh
đến Pleiku, di hành về Dakto. Thiện Ngôn là nơi anh dừng quân trong những ngày
đầu tháng tám. Dừng để chuẩn bị vượt biên giới qua đất Miên, xứ sở chùa tháp. Rồi
anh lại hun hút một nơi nào…
Tôi
không tìm đủ dấu tích mười hai tháng anh
đi. Nhưng ký ức đã vực dậy những ngày tháng đó, nơi những tấm hình. May mà tôi còn có chúng để ngắm, để tìm và để nhớ.
Không phải chỉ vài tấm hình ngày xưa anh tặng tôi. Hàng
bao nhiêu bức ảnh mà sống hết đời này, chắc tôi chẳng thể nào ngắm nhìn được đủ.
Hình của một nửa đất nước ngày yên bình,
ngày lửa khói và những ngày hấp hối.
Những tấm hình có lúc như giấc mơ, nửa hư nửa thực.
Tôi là cô bé ngồi
tươi cười hồn nhiên với lũ bạn thơ dại ở tháp rùa nơi khung trời đại học ngày
xưa. Là cô nữ sinh trong căn gác có cửa
sổ ngó xuyên suốt con hẻm đợi chờ, nhìn thấy anh vào ra một thuở. Anh hiện hữu
trong giấc mơ của tôi gần đây. Nhưng người con gái đi cùng với anh sinh viên sĩ
quan trên phố mùa xuân lại là những ai khác, không phải chúng tôi. Cả những người
lính nơi những cánh rừng, sông suối bùn lầy, hay đồng khô cỏ úa... họ chỉ giống anh thôi. Và có thể họ cũng như
anh, đã đi vào hư vô mù mịt.
Tôi
nhớ anh biết ngần nào. Trong một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo ở một nơi ngoài
quê hương, tôi mơ về quê nhà những mùa xa cũ, tít tắp một đời người, bằng ký ức
quờ quạng, hôn mê. Tôi cố ráp nối, bấu víu quá khứ đời mình nơi bóng hình kẻ
khác. Nơi những tấm hình mà dường như
chúng là những phiên bản của tôi, ít nhiều, trong một ý nghĩa nào đó. Những tấm
hình tôi tìm thấy trên màn hình máy điện toán. Một trang nhà trên mạng lưới
thông tin hiện đại và những giấc mơ hiếm hoi.
Mộng
đi, thực về đánh thức một cơn đau. Vẫn là nỗi đau, là câu hỏi một đời không lý
giải. Thức dậy, mới hay thêm một lần nữa trong đời, mình đã thực sự vĩnh viễn
không còn chi nữa. Sự mất mát đã có từ nhiều năm trước. Và bây giờ là một mất
mát khác lớn lao hơn. Tuổi trẻ !
Tuổi trẻ nông nổi vụng về, đầy tự ái. Nhưng tuổi
trẻ có đôi cánh, có những bầu trời tươi hồng, ăm ắp niềm vui. Bay theo đời vui,
tôi quên đi nhiều nỗi buồn, nhiều năm tháng.
Quên,
một cơn hôn mê quá dài. Khi tỉnh thức, nhận thức, ngậm ngùi. Tạ ơn ai đó, giữ lại
những tấm hình. Chỉ là một không gian câm, trắng-đen, lặng lẽ. Nhưng đã dẫn dắt
tôi lần mò tìm quá khứ.
Có còn con đường nào phía trước, đưa tôi về chốn
xưa? Tôi muốn hít thở một không gian thơm mùi cỏ, mùi đất, mùi nắng mưa. Làm một
điều gì đó dù muộn màng, dù nhỏ nhoi. Như một giải oan cùng người. Những người
có cùng tôi sự chia lìa, tang tóc. Giải oan cho tôi và một linh hồn. Một người
đã đi vào cõi thiên thu từ lâu lắm.
ĐẶNG
MAI LAN
(tháng hai -2021)
Assalamualaikum wr wb. Saya Sangat berterimah kasih kepada Ustadz Abdul Nandar berkat semua bantuan yg diberikan saya sdh buka usaha dan memiliki beberapa Restoran ternama di Surabaya mengatakan ”Saya dulu seperti orang gila, bahkan hendak bunuh diri, usaha saya ditipu sahabat karib dan membawa lari semua uang saya. Saya pun harus menanggung hutang supplier dari usaha kontraktor yang dibawa lari teman saya. Kesana kemari minta bantuan gak ada yang nolong. Bahkan saya sudah keliling Indonesia untuk mendapatkan atau mencari pinjaman dan dana gaib, tapi untung di ujung keputus asa’an saya bertemu dgn Ustadz Abdul Nandar yang dikenalkan oleh adik ipar saya, akhirnya bliau menawarkan bantuan Dana Gaib tanpa tumbal/resiko diawal ataupun akhir dan dari golongan putih.setelah persyaratanya dilengkapi dan ritual selesai, MENGEJUTKAN !!!, saya mendapatkan dana gaib sebesar 700jt dihadapan saya. ATAU Anda Mau sperti sya silakan anda tlp Ustadz Abdul Nandar Di No 0853-3733-4757 Atau
ReplyDelete