Hoàng
Xuân Sơn
Tranh: Black Spruce
gallery
[viết
trong ngày mất Thùy thi]
em
không may cùng ta tai ương
như
vì sao vục mặt bên tường
khoảng
trắng của đêm. ngày. của đá
đời
bỗng chốc buồn như màu sương
ta
biết rồi cũng chẳng còn gì
đời
sinh động đời cuốn hút đi
chiếc
vỏ ốc chiều tà âm lượng
biển
phóng sinh và hát rù rì
thời
gian đọng lại bên kia núi
những
giọt đêm cội nguồn ban mai
có
phải hương đi từ khởi thuỷ
đến
bao la cùng tiếng thở dài
mùa
xuân mang hoa về mật nắng
ta
mang nhau vào khúc tự tình
áo
thơ âm chữ nằm trong đất
rồi
thoát thai đi bóng một mình
sẽ
không có gì là vạn đại
bao
la. tình rụng cuống bao la
trái
cây thơm ngọt đời môi miếng
đã
lạc trong nhau nguyện kỹ hà
9:00
am, 21 May 21
HXS
*mặt
bơ phờ dính gió bao la – Tô Thuỳ Yên
No comments:
Post a Comment