Hoàng
Xuân Sơn
Ngô Vương Toại
Nguyễn Trọng Khôi vẽ
Toại
với tôi như hình với bóng. Một quãng đời kỳ lạ. Sôi nổi. Chứa chan huyền nhiệm.
Kề sát bên từ tiểu học, trung học, đại học, hậu đại học... không rời một bước.
Ra đời, Toại làm công chức, tôi cũng công bộc. Nhưng đậm dấu ấn nhất là Văn
Khoa, là thời kỳ Quán Văn. Là Hoàng Ngọc Tuấn ở một nơi ai cũng quen nhau. Là
Nhuệ Giang Lệ Mai Trịnh Công Sơn. Là Tấn Mốc HXGiang Phạm Nhuận... là bị đạn
thù quất gục, chả nhằm nhò, đứng dậy, đi tiếp. Một bước. Từng bước vẻ vang Toại.
Đấu tranh chống ác cự tà, vững như bàn thạch. Tôi chi chi, nhũn mềm, ăn theo.
Và rồi đá ấy cũng yên nằm, chống chỏi với cơ trời khôn thấu. Rủ áo một ngày
tháng tư lạnh buồn. Còn lại núi. Một mình chơ vơ. Tháng tư về bỗng nhớ.
"Người về bỗng nhớ". Một người đã nằm xuống.
t h ạ c h m i ê n
(nhớ
ngô vương toại)
đá
không
phải ngọc
lóng
lánh lóng lánh
hồi
phục
mênh
mang
cọ
cứa ôi
không
phải lên men
nước
ngời
ngời hồn vệt cắt
nám
hồng
xù
xì nham
mộc
dung
hương cuộc mời
không
mài giũa
đau
đáu hân hoan lệ tủi mừng
mỏi
mê cùng cực
đá
đá
ôi
đá
và
ngọc
chẳng
một thời lưu dấu biện vân
Q
U Á N V Ă N
(đêm
22 qua 23 decembre 2013
Cao
Sơn về núi)
Tại sân Quán Văn, từ trái : Ngô Vương Toại
Hoàng Xuân Giang, Trần Đại Lộc, Hoàng Xuân Sơn
cái
thuở cầm dao chặt nước đá
nhanh
như một diệu thủ cực kỳ
ngó
nghiêng qua phía quày sông nhuệ
thấy
một bông hồng đương chớp mi
cái
ghế chợt nằm lăn ra cười
trên
ngọn dù cao trăng tĩnh tọa
tiếng
hát bay đầy đêm xanh tươi
và
tiếng đàn bỗng dưng nghe lạ
phải
rồi có ai đó thầm thì
bốn
mùa sẻ đứng lên cùng gọi
một
hồn sương sớm mỗi chân khuya
đã
ửng hồng lên khúc ngày mới
văn.
là đẹp sáng ngời thân vóc
quán
chào vui trong nỗi cận kề
ví
dụ một con đường dấu ái
đã
sao trời ánh tận huyền khuê
cái
thuở cầm phin lọc nõn tình
giọt
rơi như mắt nâu kỳ ảo
cỏ
dưới chân thơm đứng vô hình
ngôi
đã thác bay về tân tạo
n ỗ i x á m b u ồ n
tro
mộng tứ than
mắt
cay. và mặn
lửa
chóa bạch đàn
đầy
môi khô. đắng
gió
hốt đi rồi
còn
nghe phách lá
núi
chờ phiên rơi
chuyến
buồn rất lạ
xám
xám xám. tới
hồn
xâu cũ mới
nhạc
leng keng về
không
còn ai đợi
t h i ê m t h i ế p n
h ì n
(T.
và giấc ngủ cuối)
sóng
về đâu*. giạt về đâu
vực
nhau ra khỏi cơ cầu mộng mơ
bây
giờ cuối nẻo tiêu sơ
đầu
đường thất tán
ai
chờ cửu âm
xin
nghe khúc hát dương cầm
giọt
vang vọng chút hoài âm
buổi
về
bây
giờ lưỡi đắng niềm tê
môi
hở. răng lạnh
vai
kề mệnh chung
ôi
thiêm thiếp lũ. mịt mùng
trời
ghi sấm động
vàng
cung ngủ đầy
trên
vành nguyệt mũi tên bay
vút
khúc hoạt náo lửa cời than uyên
hơ
tay vào một ngón rền
viết
huy cùng buổi hoa niên chúi đầu
nằm
rờ rẫm. xới. cơn đau
chợt
nghe sương khói nhiệm mầu lên xanh
bạn
thân ơi
một
khúc quành
đưa
nhau về giữa thâm canh rực rờ
thôi.
ngủ yên
môi
ngực
chờ
tàn
tro. và nỗi nghệch ngờ tinh anh
HOÀNG
XUÂN SƠN
tháng
10/2012
nhớ
Ngô Vương Toại
*Trịnh Công Sơn
t r ư a. x ế c h i ề
u
{thôi
về. chú Diễm}
không.
xin đóng lại đừng cho tôi coi danh bạ
ngày
nắm tay nhau qua cửa tử
không.
chỉ một mình tôi [mình tôi hớt hơ]
đi
dọc chiều dài án treo vụ mùa thần ác
chiếc
đinh lờ lững đóng khung
bầu
trời lim. lỉm
ngực
nói gì. tim nói gì
ôi
bụng dạ co thắt mối buồn đại ngãi
chú
Diễm ơi cô Đoan
Toại
ơi Toại ơi Toại ơi
Toại
mới buông xuôi tháng tư rồi
còn
ai rập rình quạ ám
tôi
sợ lắm tin không hay sóng dữ lùa
từng
cơn
từng
làm sao những con đường
làm
sao
buổi
chiều rất
chậm
HOÀNG
XUÂN SƠN
23, 24 tháng bảy 2014
THƠ
ĐINH CƯỜNG VIẾT CHO TOẠI
Đ o ạ n g h i g ở i N
g ô V ư ơ n g T o ạ i
Làm
gì cho Ngô Vương Toại bây giờ
buồn
quá những ngày này
đọc
lá thư của Hoàng Xuân Sơn
nói
vừa đi thăm Toại về Toại lâm trọng bệnh
thư
của Trương Vũ nói lúc này
hãy
cầu nguyện, cầu nguyện cho Toại
có
phép lạ nào không
Toại
còn muốn hát Toại còn muốn vẽ
Người
bạn tôi yêu quý, nhiều người yêu quý
những
ngày tôi mới đến Virginia
làm
sao quên buổi chiều ở Sài Gòn Deli
Toại
vẽ con ngựa trắng, năm Ngọ đón tôi
cùng
bạn bè uống ly rượu mừng
cái
quán ăn nhỏ của chị Lan và Toại
ở
Alexandria sao mà ấm cúng dễ thương
(
không phải chị Lan cho dĩa gỏi vịt
ngon
tuyệt đem về mà khen )
Mới
đó đã hơn hai mươi năm
người
bạn quý của tôi bây giờ nằm bệnh, bệnh dữ lắm
khác
với lần nằm bệnh
khi
bị viên đạn của phe mặt trận giải phóng miền Nam
bắn
vào bụng khi Toại lên giành micro
trong
đêm nhạc Trịnh Công Sơn
ở
đại học Văn Khoa, có Phạm Duy …
có
tướng Nguyễn Cao Kỳ vào thăm Toại ở bệnh viện
Toại
lẫm liệt, tài hoa
làm
báo viết văn vẽ hát đều hay
Anh
đến thăm em một chiều mưa
nhớ
hoài giọng hát say đắm của Toại
Toại
thích cây bút dạ đen như bút lông
vẽ
bao nhiêu chân dung bạn bè
nhớ
bốn ly rượu chát đỏ Toại vẽ
khi
ngồi cùng Nguyễn Trung ở Sài gòn qua,
gặp
lại anh Ngọc Dũng
nói
cười thật đã ở chiếc bàn tròn nơi căn bếp nhà tôi
Toại
còn vẽ nhiều phong cảnh màu dầu màu acrylic
phong
cảnh xóm nhà mới ở Bristow
tờ
Tự Do một thời còn ghi dấu bao nhiêu minh họa
bao
nhiêu bài viết hay của Thạch Miên là Toại
Làm
gì cho Ngô Vương Toại bây giờ
hỡi
chị Hoà Bình, tôi biết chị và Ben cũng quý Toại lắm
như
anh chị Hồng Hà Thuý Diệm luôn cạnh kề Toại và chị Lan
như
Đặng Đình Khiết như Trương Hồng Sơn
như
Nguyễn Thế Toàn và chiếc bàn dài bạn bè hay ngồi
ở
phở Xe Lửa, khi nào chúng tôi cũng hỏi Toại có ghé không
Cầu
nguyện cho Toại, Toại rất yêu Mẹ, Toại rất yêu Chúa
Tôi
vẫn đi bộ về phía mặt trời lặn
sao
chiều nay màu trời xanh trong
trời
xanh trên mái nhà thờ
với
lời nguyện cầu
người
bạn tôi yêu quý, nhiều người yêu quý
hãy
hồi sinh như mùa Xuân đang tới …
Virginia, 2 March
2012
ĐINH
CƯÒNG
Hoàng Xuân Sơn và Ngô Vương Toại
No comments:
Post a Comment