Hoàng Xuân Sơn
Người và chim. Tranh Đinh Cường
hát ví
tôi hát. rất
lâu. với ngón tay
dưới khe. huyền
nhiệm. cỏ lông mày
nước khum. nôn
nã. bờ tận tuyệt
một nốt vành khuyên.
nhúm nhím. mây
tưởng tượng. hát
cùng môi son đỏ
huyền không. ví dặm. trắng ngây người
chiều bày ra một vùng yên tĩnh
có tiếng gì. thầm. như tiếng rơi
tôi đang đi. bỗng. chuồi êm.
nắng
lẩm nhẩm. một khúc
hát. huê tình
dưới chân. con bọ. nằm thu cách
dáng điệu vung tay của bộ hành
tôi hát. rồi im.
cùng vẻ lười
bởi vì tiếng nhạc đã bay hơi
ngàn năm sao nhãng mùa khô hạn
còn không em. ở
quá. nụ cười
cuối tháng sáu, 2018
diễn ca
huyệt âm.
màu sấm dội
từng lứa mây chen sinh phần trắng
ở trên đầu lùng mộ bạch
mai sau
bay vãng một khung trời chiều
khựng lại thể hình cong cớn
đường tà ve vuốt bao lâu
sực ứa ra vọng. chồi
mê hảo
trăngtrăngtrăng ngôi
biến đêm phù thủng
bàn cân ối nước tim khảo mặn
tình là
tình
nơi chiếc đĩa xanh choáng vành
mật mỏi
hà cớ gì
đinh lăng
phục lửa khát khao bỏng
rát ngừng
kiều
bích vòng những lọn tóc
thả
kiểu cách ngồi trên hàng sứ mỏng
ở tầng biện hộ dung quang
tay khoảnh dài ra
sống một lần
tím điệu
bông nở không hề kêu
và rồi bấu chặt khúc cầm vơ vưởng
số mấy đàn âm phiên nâu
quyến nãi
bộ hành rịn ngại vết
châu hoan
HOÀNGXUÂNSƠN
1 tháng 9 năm 13
No comments:
Post a Comment