Friday, July 6, 2018

NHỮNG MÀU ÂM XÔ GIẠT. THƠ HUY TƯỞNG


Nhà thơ Tôn Nữ Thu Dung vừa chuyển tới Phố Văn tập thơ "Những Màu Âm Xô Giạt" của Huy Tưởng, từ nước Úc xa xôi gởi biếu. Cảm ơn Tôn Nữ Thu Dung. Cảm ơn Huy Tưởng. Xin trân trọng giới thiệu.

NHỮNG MÀU ÂM XÔ GIẠT

Thiết kế bìa & sách: Trần Thu Ngân
Phụ bản: Đinh Trường Chinh
Kinh Thi xuất bản lần thứ nhất

Nhà thơ Huy Tưởng

“Với Những màu âm xô giạt, tập thơ thứ tám xuất bản sau khi định cư tại Úc, Huy Tưởng một lần nữa đã trở lại, lặng lẽ như trong một “cuộc giải ngộ giữa đêm khuya”.

“Lần trở lại này cho thấy một Huy Tưởng hoàn toàn khác. So với Một mùa tóc mộ, Áo nguyệt ca hay Người nuôi lửa tịch mịch phiêu lãng ở những phương trời ảo mộng, Huy Tưởng của Những màu âm xô giạt bây giờ đã là một Huy Tưởng “bước đi xước bóng” trên “những cung đường đầy chông gai hiểm hóc núi nhọn hố sâu”, nặng trĩu ưu tư siêu hình về thân phận bi đát của con người. Dễ dàng bắt gặp trong Những màu âm xô giạt những suy tư mang tính tổng kết “cái quan luận định”.

“Có phải bởi tuổi tác, những cơn đau bệnh quái ác và tình cảnh ly hương đã làm cho ông mòn mỏi, bi quan?

“Chỉ cần đọc lướt qua tựa đề mà tác giả đặt cho những bài thơ trong “Những màu âm xô giạt” cũng đủ cho chúng ta cảm nhận được điều đó: Khúc khuỷu tà dương, Về sự bấp bênh của trái đất, Về sự mục ruỗng trong các cuộc chơi, Phố có cây đã chết, Tôi nằm nghe mòn mỏi vạn đời sau, Khi đời sống (dường như) không có thật, Đêm tận tuyệt, Một hôm tôi chết rất thơ ngây…

“Những màu âm xô giạt”, bên cạnh đó, còn cho thấy những tìm tòi về ngôn ngữ, hình ảnh, bút pháp… của nhà thơ Huy Tưởng trong cố gắng làm mới thơ của ông. Đọc thơ, rất nhiều khi, không thể, không chỉ đọc bằng mắt mà còn lắng nghe bằng đôi tai những tiếng động nhỏ nhẹ hoặc, thậm chí, sự im lặng thành kính mà thơ đem đến trong đời sống. Điều đó càng đúng trong trường hợp thơ Huy Tưởng. Thơ Huy Tưởng không dành cho những người bận rộn; nó là những lời thủ thỉ trò chuyện trong những đêm dài mất ngủ.”
VŨ THANH SƠN


“Tập bản thảo Những Màu Âm Xô Giạt… của anh chứa nhiều hơn thơ, chúng là lịch sử đời một con người, người đứng nhìn hết bao biến thiên của thời cuộc, thế sự, tình đời, lẽ trời, sự vần xoay, sự biến hóa. Nhưng mà – và điều này là quan trọng – anh không muốn nó nhiều hơn thơ đâu. Nó là thơ thôi. Nghĩa là, nó là toàn bộ cách cảm, cách nghĩ, cách hòa điệu âm tiết, âm vận, nhịp điệu, âm nhạc, gam màu, hình tượng và bóng đổ của thế giới ấy. Nó là thơ thôi, nghĩa là hướng về những nhà thơ đã tới, đã ra đi, đã đâu kia viền hải tần nhìn lại cười một ẩn nhẫn.

“Tôi sung sướng đọc tập Những Màu Âm Xô Giạt … của anh, nghe thơ, hình tượng thơ, men lối ra những vùng khí hậu thơ, tìm thấy trong khí hậu thơ đó những hồi âm và những hồi quang mà tôi tin không phải chỉ của riêng mình tôi, như một bạn đọc. Tôi thấy khí hậu đó còn là gói ôm một vùng thổ ngơi, một quần đảo ngôn từ, phong nhiêu, tích lũy, nhiều bờ bến. Khí hậu đó vừa đáp vọng nhịp đi của thời gian, vừa nhãn-để những mời gọi, trêu vọng của ngoài-thời-gian. Nó là chuyến đi, mà lực lên đường là chính nhịp điệu của Lời. Những hải lưu trôi dạt, xô giạt, mà ôm chứa bao soi bóng.”
9, 2017
THƯỜNG QUÁN
NGUYỄN TIÊN HOÀNG


Chiều tĩnh vật,

Chiều đã ngấm sâu dưới mái
Em.nghe không
chất ngất tiếng hoàng hôn giập vỡ
những cánh mây hiền giả
những kè đá.cam lòng
những lóng ngày tầm tã nỗi tà dương...

Về thôi.em
đêm gẫy bóng dưới mưa
cây & lá
hồi còi lục diệp
biển & rừng
đẹp tha thiết quá.ngày mai...

Chiều đã khép nâu trong mắt
giọt chim gù.hổ phách ngước tràn ly
hồn mộng quạnh.gió bùng xanh tĩnh vật...

Về thôi.Em
khúc âm dương đã rêu mờ trên mái !

    *Bundoora 05 tháng Hai 2016, một chiều rộn tiếng chim


Những ngày cạn gió

      *Kỷ niệm sâu sắc với thi sỹ Hoài khanh ở Đà Lạt thơ mộng đã lùi xa…

Trôi giạt mãi. đợi đến ngày cạn gió
Chúng tôi về.chiều đã lấm đầy tay
Những con sông.dòng suối.những rừng cây
Cũng thắp nốt ngọn nến vừa hụt bóng...

Trôi giạt mãi.cũng đến ngày cạn nắng
Những giàn mây ôm sấm sét vào lòng
Chúng tôi hớp.từng giọt sương.nhánh ngọ
Sưởi lòng nhau.năm tháng sắp về không...

Trôi giạt mãi.trên tay vừa cạn biếc
Vang trong hồn.hao hụt những tàn phai
Chúng tôi bước.nghe chân mình vọng lại
Tiếng trầm buông.rơi quạnh.quẽ đêm ngày...

Trôi giạt mãi.sẽ có ngày cạn thắm
Chúng tôi về.ấm lạnh với tro than
Con đường cũ.đã khuất về muôn dặm
Và sách đời.vàng ố.giở từng trang...


Phố có cây đã chết

trong trí nhớ của loài dế than
của xác ve của bầy ong thợ ròng rã khóc trên ngàn
của những mùa hạ líu ríu nắm đuôi nhau rợp nụ cười nước suối
của chiếc máy hát cũ quay đều quay đều giọng kèn đồng giãy giụa
frank sinatra người lính thổi kèn
khi người đàn ông lưu trú trên trái đất này
tant qu’il y aura des hommes
hỏi sao không nhớ lại
hỏi sao phải xa rời góc riêng nhiều món đồ chơi bông đùa thời thơ dại
những con đường lúng liếng lá me
những chòm sao tinh quái u hoài
những phố phường            cây      đã            chết…

phố có cây.đã chết
tất thảy ký ức bị đánh cắp thô bạo quá
những toan tính sấp sủng trong đêm
những móng vuốt trá hình của mặt trăng
sự hô hoán bầy đàn bạo ngược các vì sao cơ nhỡ
kẻ lạ mặt thừa cơ lẻn vào mái phố lẻn vào góc khuất những món đồ chơi xưa cũ
y hung hãn đánh chìm giấc mơ vừa mới rạng…

phố.có cây đã chết
lũ chim về.ngơ ngác bóng
tiếng kêu cứu rụng rơi kinh khiếp
tiếng vô vọng căn nhà hoang điệp điệp
tiếng quạnh quẽ loang thấm dần mặt đất
đã tắt bao nhiêu lời khô hạn
bao nhiêu ước mộng chết ngộp trong đêm
bao nhiêu tiếng nói chưa kịp cất lên
bao nhiêu phần số lùi dần vào xao lãng
bao nhiêu lời hoa khóc khúc đoạn hương!…
bao nhiêu
bao nhiêu?
mà… phố       có cây          đã       chết!

phố
có cây
     đã chết
chết dửng dưng!
dửng dưng chiếc lá vô danh chao nghiêng chiều tối
dửng dưng món búp bê cụt đầu tróc da góc thơ dại tủi thân
dửng dưng chấp chới chim về không tìm thấy tổ
dửng dưng đám mây chó cắn
dửng dưng thương xót tia nắng vàng lầm lụi.ra đi…

phố
có cây
     đã
           chết!
chết điềm nhiên chưa nguôi kinh hãi
chết thẩn thơ tàn lụi tro than
chết húng hắng nỗi lo toan.ngợp bóng
chết thắt lòng.bỏng rát lời âm!
phố chụm hồn mê
điện thờ lên thanh vắng
nhã nhạc nào khâm liệm lãng quên?!

phố.có cây đã         chết…
ai tìm xanh câu biếm nhọ
ai cầm thanh cho đất thó hoà âm?
này.dạ tiệc của rỗng không đàn đúm
của bí tích hùa nhau kinh dị
của hình hài rớt bóng canh thâu
cớ vì sao
cớ vì đâu
phố chết.phố chìm sâu!

phố có cây.đã chết
từng âm ba xoe tròn.lấm bụi
quạnh hiu nào đắp đổi tàn phai
đêm.đắm mình.sương xuống
gió khuất.tiếng đồ chơi thơ dại thét vang
đĩa hát cũ quay đều quay đều cơn mòn mỏi

tant qu’il y aura des hommes
hồn xưa qua.thẫn thờ mắt mù tối
bóng con người dồn dập quá. âm ba…

phố
có cây
đã chết !
nhịp ba.truy điệu xám
trái tim bước lỗi
không có bí tích nào để lại
đêm.đắm mình.sương xuống
thầm kín.hoa thầm kín
truy điệu.xám
phố.có cây          đã           chết!…

       *Để tưởng tiếc người Em, người Bạn: Họa sĩ Trần Hữu Tri. HT

HUY TƯỞNG

1 comment:

  1. Có thể tìm mua quyển này và các tác phẩm khác của nhà thơ ở đâu ạ ?

    ReplyDelete