Nguyễn
Lương Vỵ
Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ
I.
tuổi
già ghiền nhạc bô-lê-rô
đèn
khuya hiu hắt ngấn lệ khô
tiếng
hát liêu trai trong ngất tạnh
cung
đàn khổ hạnh giữa đời cô
độc
hành một kiếp chưa xong nợ
quạnh
vắng đôi bờ chẳng biết mô
chớp
mắt thấy bông trời rụng miết
trời
chưa hửng sáng tưởng hư vô.
II.
tuổi
già ghiền nhớ dăm áng mây
quê
thì xa chiêm bao thì gầy
thở
nhẹ ngóng ai về đâu đó
hít
sâu nghe núi lạnh quanh đây
bóng
mẹ lắt lay bên ngách cửa
hồn
cha phơ phất ở phương tây
một
nhúm thư hương hồn vãng sự
bô-lê-rô
xanh quá lá bay.
III.
tuổi
già ghiền lẩm bẩm một mình
một
câu thơ niệm một câu kinh
soi
bóng tháng năm thương nếp gấp
ngắm
hình viễn xứ xót tri tình
niệm
mãi âm đời lay tuyết đỏ
mong
hoài huyết mạch cháy thiên tinh
ngồi
im nghe nắng khuya đang vỡ
bô-lê-rô
trắng quá lung linh...
Calif., 6.2017
NLV
https://maps.google.ba/url?q=http://yduoctayninh.info//
ReplyDeletehttps://maps.google.bg/url?q=http://yduoctayninh.info//
https://maps.google.bi/url?q=http://yduoctayninh.info//
https://maps.google.co.di/url?q=http://yduoctayninh.info//
ReplyDeletehttps://maps.google.co.il/url?q=http://yduoctayninh.info//
https://maps.google.co.jp/url?q=http://yduoctayninh.info//