Hoàng
Xuân Sơn
Sad mask.
lấn tới
để
nhẹ một câu chêm một câu
khiến
đời tủi hổ nghiến lòng đau
khiến
trời mây trắng râu tóc bạc
khiến
cả muôn thu lịm buồn rầu
bảo
nhẹ một chữ khiêng một chữ
như
kiến tha về lấp lỗ hang
tự
mùa giam nắng làm mưa lụt
người
giam người lớp lớp hàng hàng
tự
động người đui cõng người què
tự
đường cay bụi mắt đỏ hoe
đêm
bán khai không còn chỗ trú
trái
đất thui run rẩy một tờ
xóa
hết trang này bôi trang khác
quyển
đã đen rồi lịch sử hư
thơ
không có thật đời hư cấu
tình
đã khóc vùi một tháng tư
ruỗng
chào
em bay mất dấu nường
chào
tôi lá mục
cháy
vườn cây khô
chào
nhau vinh hiển cơ đồ
sáng. hom đất lỡ
chiều
rò bến sông
chào
ngươi chết buổi cờ hồng
chào
trăm thiên hạ bế bồng nhau đi
chào
di căn
tuổi
bệnh. trì
chào
khô hốc lệ
nằm
thi thể buồn
nghiêm. chào
đời
ruỗng tha phương
huyền hư
gương
soi lẫn bóng chiều tà
trên
cao nắng lóa dưới da mẩn buồn
cầm
tay mình. chút xương xương
mà
cung du thứ in tuồng đi xa
sao
vi lửa cháy hằng hà
day
đầu ngó lại chút nguy nga còn
em
chờ rửa tội móng son
mai
sau nguyên thuỷ trăng tròn vĩnh nghiêm
nước
dâng nước dâng. biển. chìm
ru
người không trách khỏi oan nghiệt đầy
nửa
mùa viêm nhiệt chia tay
chờ
nhau tạng mỏi lan gầy cúc hoa
hoàng
xuân sơn
16-26
tháng 4, 2014
No comments:
Post a Comment