Hoàng Xuân Sơn
Hoa tuong vi
C Á N H T R Á
I
Trèo tường. bẻ trộm bông hoa
chợt nghe thanh khuyển
bên nhà đông lân
tình đưa cẩu mộc lên ngàn
giả sơn hứng giọt nước tràn
mi cong
mùa tranh êm. cảm ngộ lòng
ngón hương thầm kín
bay vòng cánh sen
áo ai như lụa thở
mềm
trên lưng cánh gió
đầu thềm cúc hoa
vàng trưa óng mượt tam tòa
hỏi riêng ngực nắng
còn tha thiết nhìn
thôi thì bồ kết chân chim
mai rừng tóc gội
khuất chìm
dáng xiêm.
H O A K I N H
Hoa mọc đầu tường cánh xanh
tường vi đóa lạ vin nhành khổ đau
ôn nhu về tạng buồn rầu
hồi chuông khuyết ngọc kim âu võ vàng
hát chiều kinh tự mênh mang
lên sư nữ gạt mối tràng oan khiên
ngồi nghe đá tảng ru phiền
phấn hương ủ mặt từ phiên chợ người
thụy mầu quả chín rơi rơi
trầm luân thôi đã mộng rời chân như
hoa chen còn nghĩa tạc, thù
người đâu gần mãi tình thu vĩnh hằng
H Ạ N H N G U
Y Ê N
trong tử ý Hữu Loan
Lên vời. đội đá thong dong
là tương tri với tuổi ròng thênh thênh
kìa. thức mây chiếu bồng bềnh
tự do nằm giữa mông mênh ngực trời
rặng chiều. sương chín nguồn khơi
chín mươi gạn đục. thản lời di ngôn
dặn tâm thân chớ mỏi mòn
dặn lòng trực tuyến sắt son một đường
mùa sim nào vẫn luyến thương
ru thơ về cõi ngộ thường trăm năm
HOÀNG XUÂN SƠN
16 mars.2010
No comments:
Post a Comment