Friday, March 21, 2014

TẢN MẠN BÊN TÁCH CÀ PHÊ. BẠN BÈ NHƯ LỬA ẤM HOÀNG HÔN



Nguyễn Xuân Thiệp
    


                                         Hải âu xoải cánh. Photo Bảo Huân

Ở đây, mùa này, thường có những buổi hoàng hôn lạnh giá. Chợt thấy thèm một ngọn lửa lá bàng hay lá thông khô đốt lên trên sân nhà sưởi ấm. Cũng thấy thèm một ly rượu mạnh như ly rượu tối hôm qua ở nhà Nguyễn Xuân Phước bên bờ hồ Irving. Và tất nhiên thèm cái ấm áp của một tình bạn khắng khít qua nhiều năm.

    A, bạn bè như lửa ấm hoàng hôn. Câu thơ không biết của ai mà cứ nằm trong bộ nhớ của  mình đã từ rất lâu. Quả đúng bạn bè là lửa ấm hoàng hôn. Mình đã tìm thấy nó ở đâu nhỉ? Ô, nhiều nơi lắm, không nhớ hết. Đặc biệt trong ngôi nhà bên bờ hổ Irving của Nguyễn Xuân Phước.
    Vâng. Chiều thứ bảy 15 tháng 3 vừa qua là một chiều mưa. Mưa trắng trời, thỉnh thoảng sấm vang, chớp lóe. Tuy vậy, anh em vẫn ới nhau mang thức ăn và rượu tới nhà Nguyễn Xuân Phước chơi thăm bạn đang nằm bệnh với hy vọng sẽ đem đến cho bạn một chút niềm vui có tiếng cười tiếng hát và những tình cảm ấm nồng. Mọi người đều biết Phước vốn ham vui, yêu bạn, thích nấu nướng tiếp đãi bạn bè trong ngôi nhà bên hồ của mình. Bạn bè đến với Nguyễn Xuân Phước đông lắm. Bạn văn nghệ, bạn làm báo và hoạt động chính trị. Ngoài những người ở địa phương, còn có nhiều bằng hữu đến từ các nơi trên thế giới. Từ Việt Nam có Nguyên Ngọc rồi Bùi Minh Quốc. Từ Pháp qua có Trần Thanh Hiệp, Bích Xuân, gần đây có Trần Vũ. Từ Úc có Hoàng Ngọc-Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc. Từ Boston có Trần Trung Đạo. Từ Virginia có Trương Vũ, Đoàn Viết Hoạt... Đó là chỉ kể những người mình đã được gặp, được biết, ngoài ra còn nhiều nữa.
     Ngôi nhà của Nguyễn Xuân Phước nhìn ra hồ nước thật đẹp. Ở đây rộn rã tiếng nói cười của bạn bè. Nhiều người đã hát ở đây: Vũ Khanh, Hoàng Đình Bình, Hoàng Ngọc-Tuấn, Ian Bùi, Bích Xuân, Thu Đào, Hoàng Chu, Đặng Mỹ Hạnh, Andy Nguyễn, Trúc Thanh, Thanh Mai, Đức Duy, Trần Trung Đạo... Cả Nguyễn Xuân Phước nữa cũng hát rất tới. Đêm qua, trong không khí của tình bạn, Nguyễn Xuân Phước mặc dù đang bệnh cũng đứng lên hát hai bài. Ôi, mãi mãi sẽ còn nhớ Gợi Giấc Mơ Xưa, Giọt Nước Có Biết Mình Là Sông. Nhất là bài “Giọt Nước…”, với ca từ đầy chất thơ: Giọt nước có biết mình là sông nhưng sông vẫn chảy / Ngọn lá có biết mình là rừng nhưng rừng vẫn xanh…
     Nguyễn tôi, và hiền nội hồi còn sống, đã nhiều lần đứng ngắm hồ Irving sau nhà Nguyễn Xuân Phước. Ở đây, trên hồ những chiều rực nắng thường có vô số hải âu bay về. Chúng lượn quanh, kêu la inh ỏi, những cánh trắng chao nghiêng trong chiều nắng như thơ. Một lần gần đây khi đứng ngắm hải âu về lại trên hồ, Nguyễn đã viết:   
ôi. những con hải âu
chiều nay
bay quanh hồ nước. từng đàn. từng đàn
chúng đùa vui. kêu rân. trong nắng
a. có phải đây là những con hải âu mùa nào
lại trở về
mang trên đôi cánh
những ảnh hình
nay chỉ còn là cái bóng của hàng cây
     Có phải tất cả chỉ còn là những cái bóng của hàng cây? Ước mong không phải là vậy. Bởi biết bao ấm nồng của tình bằng hữu đã từng có đời sống trong ngôi nhà bên hồ này. Còn nhớ đêm nào cùng với Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, có trăng trên hàng cây ven hồ nước, có màu rượu đỏ sóng sánh trong ly, Hoàng Đình Bình tay ôm đàn, bật lên vài âm hư, nhắc tới những ngày ở Sài Gòn sau năm 1975. Đó là những ngày đói rách, vô vọng. Những ngày của vỉa hè, đường phố, quán cà phê và bạn bè trong cơn thất tán. Nơi anh em thường dừng chân là quán cà phê Huy Tưởng. Một đêm, bị công an rượt đuổi, Hoàng Đình Bình và Hoàng Ngọc-Tuấn chạy về đây. Nơi trú ẩn cuối cùng và là vương quốc của tình người. Tại đây, Hoàng Ngọc Tuấn viết Bài Hát Chào Hàng, được Huy Tưởng xem như quốc ca của quán. Và trong đêm ở ngôi nhà bên hồ Irving, giọng hát khản đặc và tiếng đàn Hoàng Ngọc-Tuấn rơi, như tiếng kêu đường, gợi bóng những troubadours, những người hát rong đường phố thời xưa:
hỡi người qua lại
xin đừng e ngại
khi ghé lại quán này

xin mời đến ngồi
nếu bàn chân mỏi
xin mời đến ngồi
một góc đời nhỏ nhoi
ai cần khí trời
ai cần tiếng cười
xin vào chơi

người cần chi cần chi cần chi
cần bóng đêm hay cần tiếng chim
mời lại đây lại đây lại đây
...
   Ca từ trên có thể dùng cho ngôi nhà bên hồ của Nguyễn Xuân Phước. Sao lại không nhỉ? Đây không là quán mà là nhà nhưng nó là vương quốc của tình người. Đã có những hoàng hôn lửa ấm ở đây. Đã có những bàn tay ánh mắt thân tình ở đây. Ai cần khí trời, ai cần tiếng cười, ai cần nghe ca khúc  Giờ Này Còn Gần Nhau, Em Còn Nhớ Mùa Xuân, Tôi Muốn Yêu Tôi Muốn Tin Cuộc Đời, Giọt Nước Có Biết Mình Là Sông, Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn... xin hãy ghé vào đây. Cám ơn Nguyễn Xuân Phước. Cố gắng lên nghe bạn. Bạn bè như lửa ấm hoàng hôn…
Chủ nhật 16 tháng 3.2014
NXT

No comments:

Post a Comment