Khương
Hà tưởng niệm Phạm Công Thiện
cho Pooh và cơn mưa phùn tháng 3
em
đừng nói với tôi về rừng
buổi
chiều hình như đã mưa
cơn
mưa phùn mãi mãi ở lại chứ không bay đi như cơn mưa phùn của Thiện
em
cũng đừng nói với tôi về mặt trời
vốn
không bao giờ có thực
chúng
ta đi trên con đường xuyên qua những nấm mồ câm
cùng
những kỷ niệm chôn rất sâu vào một khoảng tối nơi ngực
chút
hơi ấm lặng thầm ở đó
sẽ
nảy lên những ngọn sống đời
-
điều kỳ diệu cuối cùng còn sót lại trên thế giới
nhỏ
bé trong lòng bàn tay
*
trong
những ngày lạnh buốt như thế này
tôi
rất nhớ Đà Lạt
những
ly rượu dậy mùi như đất
nhớ
đâu đó một hạnh ngộ đầu tiên
cái
nắm tay rất chặt
và
đêm dưới trời sao Sài Gòn
bây
giờ
ai
sẽ viết về nỗi cô đơn của chúng ta
*
tôi
cũng rất nhớ những con đường của tháng ba
em
ở phía sau lưng
và
tuổi trẻ thênh thang trước mắt
những
con sâu trong rừng quên ăn mất một bông chua me nho nhỏ
hình
như em đã không cười
*
ai
sẽ mang em đi như Falco đã mang Jeanny đỉ
đó
cũng từng là một giấc mơ rất quen
trên
những con đường rất lạ
trong
những khu rừng rất lạ
em
đừng đi tới tận cùng của nỗi buồn
tôi
sẽ không cách nào tìm được
nhưng
đừng lo, em
khi
tới bên miệng vực
tôi
có sẵn trên tay nhiều viên thuốc đủ màu
hứa
sẽ chìa cho em
một
choàng-tỉnh-không-mùi-vị
11.03.2011
KH(Nguồn: Tiền Vệ)
No comments:
Post a Comment