Winter tree
Khúc thơ
Khúc thơ
sáng
mùa đông trời không có nắng
buổi sáng trời không có nắng
ngồi một mình. với tách trà. và nhớ
như sông
collage từ những mảnh vụn. thời gian
chợt thấy lại
con bướm vàng. trên hàng dậu. thuở ấu thơ
tiếng còi tàu
sân ga. không đốm lửa
cây cầu. như cánh con albatross sa trên dòng nước
tôi không về nữa
chỉ có mái ngói màu nâu. vương phủ. và cây bàng thức đợi
chim én ơi
còn bay lượn trên những cột buồm. bến bạch đằng
và mái lầu hotel du parc
tôi đi
mang trong hồn. gầy. những cánh bay. chớp xé
đường chiều
vỉa hè gạch xám. người đứng đợi người. bao năm
tiếng kèn thê thiết
biệt ly. ngàn dặm. nghiêng nghiêng qua trời. sóng chao
những chiếc lá thông khô. dưới chân. mùa thơm cổ tích
th ơi. th ơi
mặt trời treo cổ. trên nóc nhà thờ con gà
ngước nhìn. thời gian. collage hồn. lưu xứ
bay. bay
những cụm tuyết. trưa qua. còn đọng trong hồn
trên khung cửa sổ
chợt thấy
cây sồi
bóng quạ
tôi đi. qua lưu đày. với áo rách vai
hồn du thủ
nửa đêm. tìm bóng. dưới mái gồi
khóc nghẹn. bát cơm chiều. trộn sắn. và muối hột
tôi
về
sài
gòn chết
vầng
trăng. rũ tóc. trên con sông. cầu kinh
mùa
hạ
tiếng
ve kêu. ôi tuổi nhỏ của tôi
hát
lên đi ve
dù
bụng đói
như
tôi vẫn hát. lời vô ngôn
với
cuộc đời. với người. hư ảo ngày trôi qua trong ngôi nhà gỗ rừng hoa fuki
hư
ảo. như giấc mơ nơi thành phố biển. với hàng cọ. và căn phòng mặt trăng
và
giấc mơ. về lại trên sân nhà
đốt
lên đống lửa. lá bàng. sưởi ấm
tôi
hồn
lãng du. collage thời gian. của gỗ. và đá
Xin
cứ bình yên. người sẽ về
mùa đông
mùa đông
còn
lại bóng cây khô như trong thơ e. e. cummings
và những mái nhà
và những mái nhà
mặt
trăng trên bức tường. run. trong những lời kinh của gió
nước
mắt. những giọt tuyết rơi
đọng
lại
cánh
chim. bay ngang bầu trời
tơi
tả
thôi
hãy
bình yên
xin
cứ bình yên
người sẽ về
người sẽ về
mang
theo nắng của mùa hè qua
sưởi ấm
sưởi ấm
bàn
tay. mùi oải hương
những
tiếng chuông. của chiếc đồng hồ nhà ga xưa. thầm gọi
đã
nghe thấy. từ xa
cỗ
xe. và hai con ngựa
chiếc
lồng đèn. soi bóng
người
về
người
sẽ về
với
màu đỏ của môi và rượu
trong
quán chateau
cô
hầu bàn đã bày ly tách
trên
mặt bàn gỗ nâu
những
bông loa kèn đang chờ đợi
người
về
người
sẽ về
trong
hương nắng mới
về
như cây. đứng khóc
dù
ở một nơi xa. thật xa
vẫn
nhìn thấy
căn
phòng. và ngọn đèn. mắt ai
bên
bông hồng đỏ
như
lời gọi
của
một người, gởi một người
về
đi. về đi
kẻo
mai
gió
lạnh đầy
không
còn ánh lửa
dù
ở một nơi. xa thật xa. xứ của mặt trời mù. quạ. và cánh đồng
cũng
tưởng như trước hiên nhà
nơi
có khóm oải hương. và mùi cà phê. buổi sáng
một
người ngồi đợi
đã
bao năm
đợi
ai. chờ ai
từ
bức tranh siêu thực. bước xuống
hay
từ bài serenade
bay
lên
hay
từ thơ e.e.cummings
về
lại giữa đời này
như
cây
đứng
khóc
NXT
No comments:
Post a Comment