Cam
Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Tại Miền Nam trước 1975, phong
trào du ca đã phát triển mạnh mẽ trong những năm 1960’, 1970’. Sau biết bao
biến thiên, du ca hiện đang tiếp tục phát triển tại hải ngoại. Và bài Việt Nam
Quê Hương Ngạo Nghễ thỉnh thoảng vẫn được những người trẻ ở Sài Gòn bây giờ hát
lên trong những buổi xuống đường, họp mặt. Riêng nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức
Quang, người khai sinh phong trào du ca, định cư tại Westminster, bị đột quị và
đã qua đời ngày 27 tháng 3. 2011. Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh, một tác giả của
báo Tuổi Hoa ngày xưa, từng nhận giải vinh danh tác phẩm Viết Về Nước Mỹ 2010,
viết bài này vào cuối tháng 2. 2011 để góp lời cầu nguyện cho nhạc sĩ Nguyễn
Đức Quang. Nay nhân kỷ niệm 3 năm ngày ra đi của Nguyễn Đức Quang, mời anh em đọc
lại.
Tôi không nhớ rõ ngày tháng nào nhạc du ca đã
đến với tôi, hay đúng hơn, là tôi đã đến với nhạc du ca. Có lẽ là từ lâu lắm,
khi tôi cầm trên tay những bản nhạc được in bằng lối in ronéo phát cho một nhóm
sinh hoạt cộng đồng, chỉ cần nhìn note nhạc hoặc có một anh chị lớn cất giọng hướng
dẫn, thì cả nhóm hát theo được ngay. Nhạc du ca dễ hát, dễ nhớ. Nhưng không
phải vì nó đơn giản. Mà vì nó nói giùm trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Tôi như đã thuộc lòng lời bài hát “Việt Nam
Quê Hương Ngạo Nghễ” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang:
Ta như nước dâng dâng tràn có bao
giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận
cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng của
thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích
kêu loang xoang
Ta khua xích kêu vang dậy trước
mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười
không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng
hờn sôi
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng
vào mặt nhân gian
Ôi! Cả một quá khứ bi hùng của cha ông, làm
sao không gợi nên tình nước? Mà cha ông ta đã bất khuất can trường như vậy, làm
sao con cháu đời này lại không noi theo?
Còn Việt
Nam, triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng.
Nhạc du ca đến với giới trẻ, với mọi tầng
lớp người dân, đến trong sân trường, trên sân khấu cộng đồng, lan tỏa trên vùng
đất của những trại tạm cư, khi chiến tranh về đến ranh giới giữa thôn quê và thành
phố. Những người tuổi trẻ, khi nhỏ những giọt mồ hôi trong lúc phát gạo, muối,
thuốc men, khi đi chích ngừa cho đồng bào tị nạn chen chúc trong trại tạm cư, sẽ thấy nhạc du ca chan chứa niềm
cảm động của mình:
Trời sáng tươi đã lên rồi
Trời sáng luôn trong lòng tôi
Cặp mắt khô sau đêm dài
Tìm quanh đây một ngày vui
(Dưới Ánh
Mặt Trời – Nguyễn Đức Quang)
Mà
cũng không phải chỉ có làm lụng, thức khuya đến khô mắt khô da đâu! Những giây
phút thơ mộng và hứa hẹn cùng người yêu cũng thật lãng mạn. Tôi nhớ như in nụ cười
dí dỏm và thân người lắc lư trong khi tay gảy đàn và miệng hát rộn rã của những
anh sinh viên:
Anh sẽ về, em ơi anh sẽ về
Về nơi ngôi nhà vách đất với hàng
hoa thơm
Nơi con đê già, nơi cây cầu tre
Nơi con đường đất dấu chân trâu bò
…
Đưa em vào gió, khẽ trao cành hoa
Ra sau vườn nhỏ trồng lại cho em
dây Hoàng Lan hương đậm thêm
(Anh Sẽ
Về- nhạc Nguyễn Hữu Nghĩa, thơ Khê Kinh Kha)
Thuở bé
tôi cứ tự hỏi khi các anh sinh viên đi về thôn quê có dám đi chân trần để theo
dấu chân trâu bò hay không… Tôi thường bị “kí” đầu vì những câu hỏi như vậy. Nhưng
tôi thật thích những lời lẽ đơn giản mà nói lên đủ tình ý đậm đà. Chỉ với hoa,
với gió, với một dây Hoàng Lan, mà ước mơ nói ra có thể làm người ta bật khóc.
Và
thật tình là các anh, các chị, đã thật dễ thương khi cùng ca ngợi cảnh bình yên
của một quê nhà khói lửa mà chỉ cần hướng mắt nhìn về bên kia sông là đã thấy:
Này người yêu người yêu anh ơi
Bên kia sông là ánh mặt trời
Này người yêu người yêu anh hỡi
Bên kia đồi cỏ non đan lối
…
Này người yêu anh ơi
Cho anh nồng ấm cuộc đời
Như hoa có ánh mặt trời
Ôi núi mừng vì mây đến rồi
Này người yêu anh hỡi
Yêu nhau mình đưa nhau tới
Bước nhẹ và nói bên môi
Nói cho vừa mình anh nghe thôi
(Bên Kia
Sông – Nguyễn Đức Quang)
Tôi vẫn thích lời hát của bài “Bên kia sông”
lần đầu tôi được nghe. “Nói bên môi”, nghe thật cảm động. Sau này tôi được thấy
những bản ghi lại “nói bên tai” rồi “nói êm xuôi”. Chữ nào đúng đây? Hay là
nhạc sĩ đã sửa lại? Hay có lẽ vì tôi vốn tính chấp nhất, cái chấp nhất của người
học trò trung thành với những gì mình đã biết đầu tiên?
Tôi vẫn
nhớ những đêm văn nghệ trong sân trường đại học, anh chị em sinh viên hay hát
những bản nhạc này:
Ánh sáng đã lan tới
Sức sống đã vun xới
trên bao nỗi vui mừng
Quê hương hết tăm tối
Quê hương sẽ đổi mới
Quê hương đã yên vui
(Đến Với
Quê Hương Tôi- Bùi Công Thuấn)
Đường Việt Nam ôi vô cùng vô tận
Đường ngang tàng ngoài biển Nam
giữa Trường Sơn
Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng
Mỗi xóm làng một dở dang
(Đường
Việt Nam – Nguyễn Đức Quang)
Có đi, có làm việc, có vui buồn trong quãng đời
làm công tác xã hội, có thấy những giọt mồ hôi và nước mắt của người dân mình,
mới thấm thía nỗi ước ao hy vọng vươn lên:
Hy vọng đã vươn lên
trong màn đêm bao ưu phiền
Hy vọng đã vươn lên
trong lo sợ mùa chinh chiến
Hy vọng đã vươn lên
trong nhục nhằn tràn nước mắt
Hy vọng đã vươn dậy
như làn tên
đang rực lên trong màn đêm
(Hy Vọng
Đã Vươn Lên- Nguyễn Đức Quang)
Và như
nói với nhau rất thật lòng, rất thẳng thắn, bằng những ngôn từ rất giản dị, như
bạn bè nói với nhau:
Không phải là lúc cứ ngồi đặt vấn
đề nữa rồi
Phải dùng bàn tay mà làm cho tươi
mới
Hàng chục năm qua ta ngồi ngó
nhau nghi ngờ nhau
khích bác nhau cho cay cho sâu
cho thật đau
… Thế giới ngày nay không còn ma
quái
Thần tượng tàn rồi, còn anh với tôi
Chúng ta đi tới bằng cái tầm thường
thôi
(Không
Phải Là Lúc – Nguyễn Đức Quang)
Có những
lúc hát mà rơi nước mắt, vì thấy sao quê hương mình, người dân của mình lắm nỗi
gian nan:
Nước non đã bao phen đớn đau u
sầu
Ta như dân phiêu lưu vẫn tin ngày
đến nơi nào
Nghe trong lời cỏ cây khuyên đừng
sợ gì chiêm bao
Qua ngày u ám sẽ sáng tươi cơn
nắng đầu
…Khi đêm trôi qua ngày ngẩn ngơ
như chưa từng hay
Chơ vơ bên lối ruộng cổng trường
xơ xác điêu tàn
Em thơ ơi vô tội, em đi đâu đi hoài
Tuổi hồng chưa thấy bóng mây
(Một
Giấc Chiêm Bao – Nguyễn Đức Quang)
Nhưng
phải nhanh chóng thoát khỏi giấc chiêm bao, để truyền cho nhau niềm lạc quan và
khơi lại hào khí dân tộc:
Nhìn lên trên cao mây lớp chập chùng
Nhìn ra khơi xa sóng bủa mịt mùng
Nhìn lên cây cao lũ cò trắng đậu
Nhìn ra anh em mắt cười nhìn nhau
Nhìn lên cao nguyên e ấp giọng khèn
Nhìn con sông sông xanh cô lái dịu hiền
Nhìn anh thương binh mái đầu nhuốm bạc
Nhìn ra quanh ta
thấy đời hồi sinh
Đó niềm tin hòa bình
Đến cùng dân Việt mình
Đó là câu chuyện tình
Đã sáng dậy bình minh
(Nhìn Lên
Trên Cao- Ngô Mạnh Thu)
Ta mang nặng trên vai xiềng xích
Bao thế hệ chất cao buồn đau
Nước phân ly lòng đau tựa cắt
Tiến tới người Việt ơi tháo gông
xiềng tối tăm
Dòng từng dòng cuồng lũ ta dựng
vẻ vang
Đoàn từng đoàn vượt tới ta xây
lại kiếp người
Ngày từng ngày lầm than chìm lắng
theo hận thù
Ngày quật cường Việt Nam ngày chói
sáng khung trời
(Những Bước
Chân Đi Tới – Bùi Công Thuấn)
Trên
bản nhạc “Người yêu tôi bệnh”, có dòng chữ nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang nhắn nhủ: “Đi
làm công tác xã hội là đã chọn một người yêu: Nguyễn Thị Quê Hương”.
Nắng nóng cháy da đã về rồi
Trên thân người đẹp tôi
Bão tố buốt xương cũng về rồi
Cho thêm tàn phai
… Giờ còn có nhau giúp nhau cho
thật nhiều
Ngày nào mất nhau sớt chia không được đâu!
(Người Yêu
Tôi Bệnh – Nguyễn Đức Quang)
Và quê
hương Việt Nam của tôi đang bệnh đó! Cuộc đời ơi! Du ca ơi!
Còn một mảnh đất quê hương thứ hai nữa: mảnh
đất hứa của những người Việt Nam tha hương. Khi các nhạc sĩ du ca đem dòng nhạc
một thời sôi nổi ở quê nhà đến các vùng đất mới, họ cũng đã chan hòa tâm tình
của mình khắp nơi. Và phong trào du ca đã sống lại trong lòng các bạn trẻ.
Tiếng hát gắn liền với những sinh hoạt cộng đồng, nói lên ước vọng của thanh niên,
dù những người mang du ca đến vùng đất mới tóc cũng chẳng còn xanh.
“Xin
chọn nơi này làm quê hương”, đúng như vậy!
Này bạn, mang găng trắng
Bồng súng gác trên đồi Arlington
Chiều nay trời sẽ mưa hay sương
gió lạnh lùng
Có còn vững đôi chân?
Bởi nơi đất nước này:
Bắc Nam cùng mạch sống!
Thắng thua đều anh hùng
Bốn mùa hoa nở rộ, dưới mộ đài hùng
tráng
Chung dòng “Tổ Quốc Ghi Công”
Triệu linh hồn oan khuất
Chiều nay xa quê nhà
Còn chỗ không, người lính gác?
Chúng tôi về đây nằm
Trên đồi Arlington!
(Trên Đồi
Arlington – Nguyễn Đức Quang)
Nhiều người đã nói rất nhiều về phong trào
du ca ngày xưa, thập niên 1960, 1970, và du ca hải ngoại bây giờ. Tất cả là một
mối, một lòng. Riêng tôi luôn yêu mến dòng nhạc này như yêu một người bạn
thiết. Vì nhạc du ca đã đi vào nỗi niềm của tôi, nói giùm trái tim tôi.
Giờ đây,
tôi muốn nói lên lời cám ơn một dòng nhạc tuyệt diệu của Việt Nam. Tôi tri ân
những người nhạc sĩ, những nhà thơ, những tiếng hát đã giúp cho tuổi học trò
của tôi có nhiều kỷ niệm thật đẹp. Cám ơn những người sáng lập, cám ơn những người
đã làm khởi sắc phong trào du ca. Cám ơn những người đã khuất và những người đang
tiếp nối. Và xin góp một lời cầu nguyện cho nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang mau chóng
lành bệnh để lại nâng cây đàn ghi-ta, hát những khúc du ca muôn thuở. Chúng ta
vẫn cùng hát.
Cuối tháng 2, 2011
CAM LI
NGUYễN THỊ MỸ THANH
.
No comments:
Post a Comment