Đi thăm Nguyễn Xuân Hoàng & đọc thơ…
Nguyễn Xuân Thiệp
Đinh Cường, Nguyễn Xuân Hoàng, NXT
Nắng trên những ngọn đồi xa…
Chiều 24 tháng 9. Hải Phương chở tôi và Đinh Cường đến thăm Nguyễn Xuân
Hoàng trong ngôi nhà đường Milpitas, San Jose. Ngôi nhà trông xinh xắn. Cửa mở,
Trương Gia Vy xuất hiện, một lát sau Nguyễn Xuân Hoàng bước ra. Hoàng trông
xanh xao và gầy, đôi mắt nhìn lặng lẽ, giọng nói hơi yếu. Tôi không ngạc nhiên
bởi đã nhìn thấy hình Hoàng ở nhà Lê Thị Thấm Vân do Lữ Quỳnh gởi tới.
Đinh Cường và tôi đã có dự tính đi thăm Nguyễn
Xuân Hoàng từ lúc nghe tin Hoàng bệnh nặng. Trước đây một hai tháng, hỏi thăm bạn
bè San Jose và nói chuyện với Nguyễn Xuân Hoàng qua điện thoại, chúng tôi được
biết Hoàng đau lưng, đau đến không đi đứng được. Cứ tưởng rồi nó sẽ qua hoặc
bác sĩ sẽ tìm ra cách chữa khỏi. Nào ngờ hung tin đến với bạn bè: Nguyễn Xuân
Hoàng bị ung thư cột sống gọi là sarcoma,
chỉ có thể sống được chừng một hai tháng thôi. Rồi Hoàng lui tới bệnh viện Stanford
và xạ trị nhiều lần. Ôi, còn bao nhiêu thử thách phải vượt qua. Nguyện cầu…
Còn nhớ tháng Tư năm ngoái khi thăm Cali, chúng
tôi uống cà phê với nhau ở Gipsy rồi kéo về nhà Nguyễn Đình Thuần uống rượu. Hôm
ấy gồm có Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Tài Điển, Đinh Cường, Trịnh Thanh Chuyết, Nguyễn
Đình Thuần và tôi làm hết hai chai vang đỏ, lúc chia tay thì trời đã khuya và
Hoàng vẫn tỉnh táo, vui vẻ. Tiếp đó, vào tháng 10, gặp Nguyễn Xuân Hoàng ở nhà
Hải Phương, San Jose cùng với nhiều anh chị em văn nghệ khác, trong số có Hà Cẩm
Tâm, Lê Thị Quế Hương, Huệ Thu, Diên Nghị, Kiều Loan con gái Hoàng Cầm, Tưởng Năng
Tiến, Thường Quán từ Canada qua… -Nguyễn Xuân Hoàng vẫn vui vẻ tỉnh táo. Thế rồi
những ngày buồn đến với căn bệnh bộc phát.
Nắng đã xế ngoài thung lũng xa. Vẫn biết trường đồ nhật mộ, đường xa chiều xuống
-đời người rồi sẽ tới lúc ấy. Nghĩ tới lúc phải chia tay với Nguyễn Xuân Hoàng,
bạn bè ai cũng thương cảm xót xa. Báo mạng Da Màu mở cả một chuyên đề về Nguyễn
Xuân Hoàng thu hút nhiều cây viết hải ngoại. Tôi cũng có một bài trên đó. Tại
sao tôi viết và giờ đây lên San Jose thăm Nguyễn Xuân Hoàng? Thật ra tôi và
Nguyễn Xuân Hoàng chỉ mới biết và thân nhau sau khi tới Mỹ. Trước 1975, từ Đà Lạt
về chơi Sài Gòn có đôi lần tôi ghé báo Văn ở đường Phạm Ngũ Lão, nhưng chỉ gặp
Nguyễn Đình Toàn và Trần Phong Giao, chưa bao giờ gặp Hoàng. Cả ở Quán Chùa là điểm
hẹn của những người viết cũng không. Phải khi tới Mỹ mới quen thân nhau. Tôi đọc
Sổ Tay của Nguyễn Xuân Hoàng và thích, cũng như thích con người Hoàng -bô giai,
hào hoa, thân ái.
Hải Phươg, NXT, NXH
Tôi qua Cali và lên San Jose kỳ này, mục đích là thăm Nguyễn Xuân Hoàng. Ôi, đường xa chiều xuống, tôi và Đinh Cường và nhiều bạn bè nữa -Ngô Vương Toại, Nguyễn Minh Diễm… cũng đều trong cảnh ngộ này. Thăm nhau được lúc nào thì thăm kẻo rồi… Chúng tôi bảo nhau như thế. Ngoài ra tôi muốn chính tôi đọc cho bạn nghe những bài thơ tôi viết tặng bạn. Bài thứ nhất là Mảnh Trăng viết năm 1997 hồi mới quen Hoàng, những câu mở đầu như sau: vẫn chiếc áo sờn cổ/ đôi giày của gã lãng du/ tôi đi. với mảnh trăng. mùa đông / này bạn văn xưa / còn không những nét dao trên đá / về số phận của một người. một đời / và đốm lửa… Bài thứ hai, Giấc Mơ Balakirev, mới viết gần đây khi nghĩ tới Nguyễn Xuân Hoàng. Tôi viết bài này, dựa vào thơ Tomas Transtromer qua bản tiếng Anh và bản dịch của Cao Thu Cúc trên Văn Chương Việt, muốn nói lên lời khẳng định: Những người làm nghệ thuật sẽ không bao giờ chết. Balakirev, nhà soạn nhạc vĩ đại của Nga, đang dự một buổi hòa nhạc thì ngủ thiếp đi. Ông thấy mình đi trên chiếc xe ngựa thời Nga Hoàng, qua những con đường lát đá, qua tòa cổ tháp, mảnh trăng theo ông trên những hàng bạch dương, qua cánh đồng có chiếc cày bỏ quên như con chim gãy cánh, tới chiếc tàu neo trên vịnh đóng băng. Balakirev bước lên chiếc Sebastopol, gặp các thủy thủ. Có người trao ông cây đàn kỳ lạ, bảo: Ông chơi đàn và sẽ không bao giờ chết. Bài thứ ba tôi viết tặng Nguyễn Xuân Hoàng là dịch thơ từ Gitanjali (Lời Dâng) của Tagore. Tôi đã được mời tới lễ hội trần gian này, và tôi cảm thấy đời tôi tràn đầy ơn phước. Tôi đã được nhìn và được nghe bao điều. Trong hội vui, phần tôi là chơi nhạc trên cây đàn của mình, và tôi đã chơi hết sức tận tình... Tôi đã được nếm mật ủ trong lòng bông sen đang nở cánh trên biển ánh sáng, và như thế đã là diễm phúc rồi, giờ đây tới lúc chia tay và đây là lời từ biệt của tôi.
Tôi qua Cali và lên San Jose kỳ này, mục đích là thăm Nguyễn Xuân Hoàng. Ôi, đường xa chiều xuống, tôi và Đinh Cường và nhiều bạn bè nữa -Ngô Vương Toại, Nguyễn Minh Diễm… cũng đều trong cảnh ngộ này. Thăm nhau được lúc nào thì thăm kẻo rồi… Chúng tôi bảo nhau như thế. Ngoài ra tôi muốn chính tôi đọc cho bạn nghe những bài thơ tôi viết tặng bạn. Bài thứ nhất là Mảnh Trăng viết năm 1997 hồi mới quen Hoàng, những câu mở đầu như sau: vẫn chiếc áo sờn cổ/ đôi giày của gã lãng du/ tôi đi. với mảnh trăng. mùa đông / này bạn văn xưa / còn không những nét dao trên đá / về số phận của một người. một đời / và đốm lửa… Bài thứ hai, Giấc Mơ Balakirev, mới viết gần đây khi nghĩ tới Nguyễn Xuân Hoàng. Tôi viết bài này, dựa vào thơ Tomas Transtromer qua bản tiếng Anh và bản dịch của Cao Thu Cúc trên Văn Chương Việt, muốn nói lên lời khẳng định: Những người làm nghệ thuật sẽ không bao giờ chết. Balakirev, nhà soạn nhạc vĩ đại của Nga, đang dự một buổi hòa nhạc thì ngủ thiếp đi. Ông thấy mình đi trên chiếc xe ngựa thời Nga Hoàng, qua những con đường lát đá, qua tòa cổ tháp, mảnh trăng theo ông trên những hàng bạch dương, qua cánh đồng có chiếc cày bỏ quên như con chim gãy cánh, tới chiếc tàu neo trên vịnh đóng băng. Balakirev bước lên chiếc Sebastopol, gặp các thủy thủ. Có người trao ông cây đàn kỳ lạ, bảo: Ông chơi đàn và sẽ không bao giờ chết. Bài thứ ba tôi viết tặng Nguyễn Xuân Hoàng là dịch thơ từ Gitanjali (Lời Dâng) của Tagore. Tôi đã được mời tới lễ hội trần gian này, và tôi cảm thấy đời tôi tràn đầy ơn phước. Tôi đã được nhìn và được nghe bao điều. Trong hội vui, phần tôi là chơi nhạc trên cây đàn của mình, và tôi đã chơi hết sức tận tình... Tôi đã được nếm mật ủ trong lòng bông sen đang nở cánh trên biển ánh sáng, và như thế đã là diễm phúc rồi, giờ đây tới lúc chia tay và đây là lời từ biệt của tôi.
Như thế đó. Trong
buổi tới thăm Nguyễn Xuân Hoàng, tôi đã đọc thơ và chính Hoàng cầm những trang
thơ của tôi lên đọc. Không biết bạn có cảm xúc gì không nhưng nhìn thấy vẻ sống
động linh hoạt của bạn tôi đề nghị Hoàng từ nay mỗi ngày nên viết một đoạn ngắn
ghi lại những cảm xúc suy nghĩ của mình. Hoàng đồng ý và bảo tôi, “Cậu viết một
bài đi, nói về buổi đi ăn với Nguyễn Xuân Hoàng.” Tôi hứa với bạn sẽ viết, rồi
chúng tôi kéo tới quán Minh ăn tối. Hoàng nói cười vui vẻ, uống một ly nước cam
vắt và cùng ăn Bánh Tôm Cổ Ngư và Chả Cá Thăng Long với anh em. Chúng tôi đều mừng
và hy vọng.
Hoàng ơi, cố gắng lên
nghe bạn. Chúng ta sẽ còn gặp nhau. Dù
đường xa chiều xuống…
NXT
No comments:
Post a Comment