Giã từ đường Sơn Cúc
Lưu Na
Ông ạ,
Cuối cùng em đã về lại
đường Sơn Cúc.
Mấy mươi năm rồi em
vẫn không nguôi nhớ con đường ấy, con đường hẹp nhìn ra cả một không gian bát
ngát hương trời. Ông có biết nơi em ở
cũng có con đường Sơn Cúc. Em đã nhất quyết
về ở nơi đây vì con đường hẹp theo triền đồi với đầy hoa cúc ấy. Mỗi sáng em cũng lần dò lên đồi, đi dọc theo
con đường hẹp giữa muôn hoa vàng đang từ từ bừng nở. Nơi đó em cũng có thể nhìn xuống biển xa dưới
chân đồi, với luồng xe cộ uốn quanh bãi cát.
Không đâu ông ạ, nơi đây dù thanh vắng nhưng thật là rực rỡ, không đơn
sơ nghèo nàn và cũng không có được mùi hương cũ. Em không sao tìm lại được cái mùi nắng khan
trong gió ấm, chút bụi chút hương chút hơi đất mờ mờ trong nắng vàng khô.
Ngày hôm ấy cũng là
một ngày nắng vàng khô. Em thơ thẩn trên
đường, ghé thăm từng bông hoa nhỏ trước khi vào lớp học. Không khí như đặc lại, mà em chả biết vì
sao. Học mới nửa buổi thôi ông ạ, rồi
mọi người kéo nhau túa về nhà. Không ai
nói với em tại sao. Em nằn nì chị cho được ghé qua con đường ấy trước khi chạy
về với Mạ đang chờ em ở cuối khúc quanh.
Ông có biết em đã hy vọng sẽ thấy ông dù biết đó là chuyện không bao giờ
đến. Em nhìn từng bụi cây, thật buồn
cười, như thể ông có thể núp sau bụi cây nào đó để hù em !!! Em thẩn tha rồi nhớ ra Mạ chờ, em bỏ chạy vội
vã. Chiếc áo lạnh móc vào một bụi cây,
em ngần ngừ rồi không biết sao vuột tay ra khỏi áo. Em bỏ chạy về với Mạ, rồi lại bị lùa đi mà
chả biết đi đâu. Nhưng em không thắc mắc
nữa. Em biết ông sẽ nhận ra chiếc áo của
em.
Ông đã về thăm
em? Ông có tìm thấy chiếc áo ấy, chiếc
áo trắng với hàng nút bẹt lóng lánh như hạt trai? Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu ngày
tháng. Bây giờ, em phải về tìm lại tấm
áo len vướng đầu bụi cây lúc em vội vã bỏ đi ấy. Em phải về, vì biết đâu ông đã về thăm em,
biết đâu ông vẫn chờ em. Em lo nhỡ ông
về thăm mà em đã vắng, và nỗi lo gặm nhắm em từng chút mỗi ngày.
Gần hai mươi tiếng
trên máy bay em cứ tưởng mình lại lạc vào cõi mù sương của chuyến bay năm xưa,
dường như mây đã ngừng trôi? Nhưng mặt
đất còn xa lạ hãi hùng hơn cả trời rộng bao la.
Còn xa lạ hơn cả mảnh đất mà em đã đến những ngày khô ran ấy. Em cứ chực đâm vào xe ông ạ. Chị đón em, huyên thuyên thăm hỏi, vẽ bày mọi
điều. Mà em, em chỉ muốn biết con đường
Sơn Cúc của em còn hay đã mất. Trong
tiếng ồn ào náo nhiệt của xóm làng của muôn cái tên quen mà lạ hoắc đến mừng
gọi, em chỉ nghe tiếng gió rì rào rung rinh những bông cúc dại. Em có tìm được ông không?
Sáng tinh mơ em đã
thức, em đã sẵn sàng. Nhưng chị phải dắt
em đến đầu con đường dốc ấy vì em đâu còn nhận được lối quen. Chị nhắc em đừng ở quá lâu, phải trở ra vì
chị chờ em, ông ạ. Em không sợ dù chị bảo bây giờ có sói rừng. Những bông sơn cúc đang chờ em. Ông có chờ em? Bước chân lên đường khô rạn, em ứa nước
mắt. Cỏ dại lấp gần hết lối mòn, sơn cúc
của em chỉ còn thỏn mỏn vài bụi bị chen lấn dập vùi. Mắt em rảo nhìn tai em lắng nghe tiếng
gió. Con đường Sơn Cúc của em nay chỉ
còn một màu đất khô ảm đạm, và tiếng chim ríu rít những sáng tinh mơ những
chiều gió mát đùa trên những cánh hoa cụp lại đã không còn. Con đường im vắng đục mờ như chịu đựng với
ánh nắng gắt gay và làn gió mỏng mảnh thờ ơ.
Em mừng nghe lại cái mùi nắng khô ẩm bụi, dần dần em nhận ra được nơi em
hằng đứng thật lâu mỗi sáng khi đến trường.
Bụi cây ấy rất may còn đó, nhưng chiếc áo của em, thì em cũng mơ biết
đâu còn đó như ước mong. Bụi xum xuê
chen cùng cỏ dại, mà chả mấy nhánh bông.
Em vạch tìm dưới gốc. Còn được gì
đâu, thất vọng lắm ông ạ. Em muốn khóc
nơi này, bây giờ, nhưng kìa, có cái gì óng ánh dưới lớp đất cát. Ồ, ông không tưởng được đâu, chiếc nút áo hạt
trai, của em, của em, ông ạ. Ông có nhìn
thấy chiếc cúc áo ấy? Ông có tìm đến bụi
cây này?
Chị đã trở lại tìm em, em phải về ông ạ.
Loay hoay suốt đêm, em muốn viết cho ông nhiều hơn nữa, những gì đã đến với em trong chừng đó năm qua. Nhưng không có gì hơn là niềm thương và lòng hoài vọng, ông có biết vậy không? Em muốn gửi cho ông mà không biết ông ở nơi đâu. Ngày mai em sẽ trở lại đường Sơn Cúc, em sẽ cài lá thư này lên bụi cây ấy, nơi chiếc áo len vướng lại năm nào. Hạt cúc áo ấy, em sẽ để lại, để ông biết là em đã về đây. Ngày mai, dù sao em cũng phải đến để giã từ con đường Sơn Cúc, mấy mươi năm trước em đã không có dịp giã từ. Ông có biết em đã muốn quay lui khi sắp bước lên máy bay. Mơ hồ một điều gì đó bảo với em, rằng em về là để mất, để giã từ, dẫu em chỉ muốn đứng hoài nơi đó, để đợi thư ông để đợi ông ghé thăm. Em muốn mãi đi trên con đường Sơn Cúc, thăm những đóa hoa nhỏ nở bừng theo với mặt trời lên, rượt theo tiếng chim và chạy đua với làn gió thoảng. Em mãi muốn được ôm cặp sách có lá thư ông trong ngăn. Nhưng bây giờ…
Đã mất rồi đường Sơn Cúc.
…
Ồ, cô nhỏ. Rồi tôi đã thấy lại em. Em có biết đất tung bụi reo cười khi em bước chân lên lối mòn năm cũ? Em có biết gió rì rào mừng đón em về, và em có nghe tiếng tôi gọi em lồng trong làn gió nhẹ. Tôi đã đợi em rất lâu, tôi vẫn đợi em, em nhỏ.
Em có biết hình ảnh của em, những hàng chữ mỏng manh vụng dại của em đã là sức sống giúp tôi trở về sau những tháng ngày vùi dập ở một chốn không có trong cõi chúng ta? Bước chân về, tôi đã về lại con đường Sơn Cúc. Tôi đã không dám ước mong gì hơn là thấy lại em. Con đường Sơn Cúc, điểm đến cuối cùng của một gã phiêu bạt, em có biết tôi đã ở lại đây chỉ để chờ em, chỉ mong một ngày thấy lại hình bóng mỏng manh gầy guộc, nghe lại tiếng cười trong trẻo, và nhìn xuyên qua đáy mắt thơ ngây.
Những ngày tháng đợi chờ nơi đây tôi đã tìm thấy mảnh áo len
vàng ố mất một chiếc cúc. Tôi giữ hoài
manh áo đất bụi ấy, vì biết đâu đó không là kỷ vật sau cùng của em, em
nhỏ? Những sáng âm u tím hồng tôi đã ra
đứng nơi đầu lối hẹp, và mãi đến khi ánh cam vàng lịm tắt tôi vẫn chờ em. Ngày
tháng rộng quá, dài quá. Những bụi cây
ấy dần héo hắt khô cằn. Chúng quắt queo
đi dưới nắng, nhưng chúng vẫn cùng tôi đong đưa theo gió, sẵn một tiếng reo
mừng để đón bước em. Khi gió bão từ biển
xa dưới kia tràn đến, tôi vẫn thường ôm chặt mảnh áo ấy vào lòng, tưởng như tôi
đang có tiếng cười dòn của em thách đố lại với mưa giông.
Nhưng em, ngày tháng đã thờ ơ với tôi, đã không đưa em về
lại nơi này. Tôi đã đến lúc phải
đi. Tôi đã hết hạn kỳ lưu luyến. Tôi vẫn
còn lời hứa về thăm em, và nếu không gặp lại em, lời hứa ấy không bao giờ hoàn
tất, dẫu tôi đứng nơi đây muôn kiếp. Em nhỏ, tôi đã tới cái hạn kỳ muôn kiếp
đó. Nơi em ở có xa không? Đất trời có ấm áp nồng hương hay chỉ một màu
trong nhạt nhẽo? Em có bắt gặp con chim
nào lạ, có thấy được chú hươu sao ngơ ngác sau gốc thông nào? Ôi, tôi thèm biết bao nghe lại tiếng em, đọc
được những lời ngây thơ êm ả. Tôi lắng mãi
nơi bụi cây khô chỗ tìm thấy mảnh áo, mong tìm được chút hương nắng còn sót lại
mong nghe một tiếng dội mỏng manh…
Và bây giờ em đã về, tôi đã thấy lại em. Em có biết tôi đã đứng bên em nhìn sợi tóc
bay bay trong gió nhẹ. Em có biết tôi đã
ấp ủ bàn tay gầy guộc của em run khi nhặt chiếc nút hạt trai. Tôi đã thấy nó từ lâu, và tôi hằng đến để
canh chừng chiếc cúc áo ấy. Tôi biết sẽ
có lúc em về tìm lại, và tôi hằng muốn em tìm lại được chiếc cúc áo long
lanh. Em nhỏ, tôi vẫn chờ em.
Sớm mai này khi em bước lại con đường hẹp ấy, tôi biết em
phải đi và tôi phải giã từ em. Tôi đã mở
lá thư em cài trên nhánh cây với chiếc nút hạt trai đính nơi góc thư. Bài thơ em chép lại cho tôi thật lạ, và nó in
lên ngực tôi lên làn da tôi thành tấm áo diệu kỳ. Neruda là ai?
Bài thơ đó, em nhỏ, tôi chắc em cũng như tôi, chỉ thấm hiểu nó tận đáy
tâm hồn mà không nói lại được bằng lời.
Tôi đã thuộc nó rồi, em nhỏ. Đây
em.
I do not love you
except because I love you;
I go from loving to
not loving you
From waiting to not
waiting for youMy heart moves from cold to fire.
I love you only
because it's you the one I love;
I hate you deeply, and
hating youBend to you, and the measure of my changing love for you
Is that I do not see you but love you blindly.
Maybe January light
will consume
My heart with its
cruelRay, stealing my key to true calm.
In this part of the story I am the one who
Dies, the only one,
and I will die of love because I love you,
Because I love you,
Love, in fire and blood.Với bài thơ đó, tôi đã cùng đi bên em đỗi đường khúc khuỷu cũ, em có biết tôi đã cùng em hít lại mùi nắng nồng khan và hứng lại chút gió thoảng hương núi đồi. Khi em quay lại nhìn dốc núi, tôi cũng đã cùng em vẫy tay chào giã biệt, và tôi đã ôm em thật chặt, em có cảm thấy làn gió rung trên vạt áo quấn quyện bờ vai. Em nhỏ, em sẽ bốc lên trời cao về lại miền xa lạ. Và tôi, tôi cũng phải đến nơi vùng ánh sáng đang mở rộng đón chờ.
Giã từ em. Giã từ
đường Sơn Cúc.
Lưu Na
04/25/2012
No comments:
Post a Comment