Sunday, April 15, 2012


thơ khoa hữu

KHOA HỮU, tên thật NGÔ ĐÌNH KHOA sinh ngày 21 tháng 8 năm 1938
Tốt nghiệp đại học. Giáo Sư và là sĩ quan Miền Nam Việt Nam trước 1975
Đã đăng thơ và truyện ngắn trên vài tạp chí văn học tại Sài gòn.
Đã xuất bản sau năm 1975:
LỤC BÁT, thơ, do nhà xuất bản TRÌNH BÀY và nhà thơ DIỄM CHÂU ấn hành tại PHÁP năm 1994.
THƠ KHOA HỮU, thơ, do tạp chí VĂN HỌC của nhà văn Nguyễn Mộng Giác phát hành tại MỸ
Khoa Hữu từ giã cõi đời ngày 5 tháng 4. 2012 tại quê nhà. Sau đây là một bài thơ của Khoa Hữu do Nguyễn Thanh Châu gởi đến để chúng ta cùng đọc và tưởng nhớ tới anh.




Một Mùa Đông 

1/
Tóc em buồn như cỏ
mùa đông nào qua đây
vai em  gầy như gió
môi em mềm cơn say

Giá buốt nào thức giấc
mùa đông ta sương mù
hơi thở nào em hát
rớt xuống lời thiên thu.

Em về ngang trái đất
khóc khúc tàn đông này
biển xưa tràn nước mắt
ta trong hạt bụi bay

Thời gian không để vết
bước chân em mùa đông
đời ta băng thành tuyết
sẽ tan ngoài hư không.

2/
Ngàn năm sau bất hối
ta còn em cơn say
ta còn ta hạt bụi
những mùa đông lưu đày.

Dấu chân ngày tuyết trắng
lời hát  đêm bích câu
dẫu đá mòn sông cạn
ta nhớ, hồn biển dâu.

Trái tim tan chiếc lá
tóc rối cỏ hoang đường
mây, gầy cơn mê lạ
gió , buồn dấu môi hôn

Em về  như trốn rét
khoác áo rêu phong này
ngọn lửa tình xưa tắt
một mùa đông trong tay.

3/
Cánh chim trời  dâu bể
em đi còn gì không
mây đưa buồn như  thế
gió đưa bạc đông phong

Mai sau nào hạnh ngộ
giấc mơ nào tìm nhau
đông tàn thêm mấy độ
tóc dài sang kiếp sau.

Tìm trong chiều nhan sắc
có cái chết lá vàng
tìm trên môi gió bấc
nghe từng giọt đông tan.

Em đi còn tiễn biệt
còn dấu cát bụi bày
sông  xưa lầm tiếng hát
núi xưa trùm cơn say.

4/
Em đi đau  lòng biển
sóng bạc đầu ăn năn
rừng xưa nằm im tiếng
lá bỏ cành trăm năm.

Núi bỏ chiều thiên cổ
sông bỏ dòng tang thương
mây bỏ trời viễn xứ
gió  bỏ đời lang thang.

Nghe tận cùng hoang thế
trong tận cùng lãng quên
ta, vẫn buồn như thế
buồn như sợi tóc em.

Bàn ghế bày thương nhớ
mùa đông tàn quanh đây
bước chân nào góc phố
con chim trời đã bay. 

(Nguồn: Nguyễn Thanh Châu gởi)
KH






No comments:

Post a Comment