thơ
trần thị nguyệt mai
Người Em Tuổi Nhỏ
Tình cờ gặp cô nhỏ
Người bạn hiền năm xưa
Em vẫn như ngày cũ
Khiến tôi muốn làm thơ...
Nhìn em còn trong
trắng
Làm tôi xao xuyến timKhi đã hiểu nhiều hơn
Tôi càng thương em lắm…
Bao nhiêu năm chờ đợi
Bao nhiêu năm đã quaVẫn không làm em già
Hỡi người em tuổi nhỏ!
Em làm tôi thêm khổ
Những nỗi buồn muôn
nămƯớc gì bánh xe lăn
Trôi ngược về quá khứ
Tôi sẽ xin chuộc tội
Với em, cô nhỏ ơi!Bây giờ đã trễ rồi
Ngàn lần tôi xin lỗi…
Đừng buồn, cô nhỏ ơi!
TTNM
No comments:
Post a Comment