thơ trần thị nguyệt mai
Cầu xin
Cảm hứng từ tập thơ “ca oán. đến với mùa giải oan”
Thân tặng nhà thơ Nguyễn Thanh Châu.
Lời ca ai oán đêm thâu
Bừng con mắt dậy bạc đầu tử sinh
Quẩn quanh mình chỉ một mình
Hỏi trời xanh với muôn nghìn nỗi đau
Hỏi người chiếc bóng trăng sầu
Nửa đời rồi cũng đã nhầu áo xưa
Trời còn khi nắng khi mưa
Thì người sao tránh những mùa tang thương?
Giải oan – Này một nén hương
Xin Trời Đất chứng mười phương an bình
Cho tình về lại với tình
Cho ngàn sau mãi đẹp xinh cõi người.
27/10/2011
Mưa
Mưa rơi đều trên mái ngói
Mưa rơi tận đáy tâm hồn
Ngày mai, ngày mốt sẽ tới
Hết buồn, hay sẽ buồn hơn ?
Anh ơi! làm sao biết được
Ngày mai đời em ra sao?
Mà mắt bây giờ vẫn ướt
Khóc cho nỗi buồn ngọt ngào
Nếu mai anh có trở về
Nhìn em sau cơn mưa bão
Hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên:
Em đã xa rồi thơ ấu...
Nên mắt trũng sâu lo âu
Vầng trán nhăn nheo suy nghĩ…
Tóc bạc vài sợi trên đầu
Thôi còn chi em nữa nhỉ?
Mà anh, mưa mãi, mưa hoài
Em sợ một ngày phôi phai
Phù sa tình ta trôi mất
Theo cơn mưa lũ hôm nay...
TTNM
No comments:
Post a Comment