Monday, March 5, 2012


TẢN MẠN
bên tách cà phê 

Nguyễn Xuân Thiệp


Cà phê một mình…



                                                        Cafe  singer  by Modigliani

Từ ngày chỉ còn một mình bước liêu xiêu giữa đời, Nguyen rất sợ ngồi quán cà phê một mình. Sau đây chỉ là đôi đoạn hồi ức như chút dư hương.
Mình vẫn đang ngồi trong Starbucks trên góc đường Shiloh-Arapaho. Sương mù lúc này dày đặc và đã chuyển qua mưa phùn bay bay rất nhẹ. A, mưa phùn. Không phải mưa trên Phố Cổ ở DC mà ở Phố Ga tại Dallas này (từ bản quyền của ông Tầm Xuân và Đinh Yên Thảo, dùng gọi  thành phố Garland  -mình chôm xài đỡ, nghe hai ông!). Vâng, bây giờ là mưa phùn ở Phố Ga. Làm nhớ mưa phùn ở Đà Lạt ngày nào. Mà Dallas cũng là Đà Lạt theo tinh thần “ở đâu thì cũng là ở quê nhà.”  

   Vâng, Xin nhắc lại một đoạn thơ đã viết trong bài Mưa Ở Đây Như Ở Quê Nhà hồi ở trại tù đá núi Thanh Chương Nghệ Tĩnh: một góc tường  bán thưóc lá và diêm / nơi dừng lại rồi đi bao nụ cười tỏa ấm / một quán cà phê mở cửa dưới mưa phùn / rộn rã áo mưa và nón dạ / cô hàng bán sách cài nơ xanh một sáng đã bỏ đi / cửa hàng thành chỗ trú mưa của bầy chim én… A, Đà Lạt của mình và hiền nội, của Lê Uyên Phương, Đinh Cường… À quên, của Phạm Công Thiện nữa chứ -người đã viết Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn rất lãng mạn và thơ mộng –dù khung cảnh là Paris chứ không phải Đà Lạt nữa. Này, mình đọc lên và các bạn cùng nghe nhé.
   Hắn thổi những cơn mưa phùn qua khung cửa kính hiệu buôn thuốc lá và cà phê. Chỉ có đất Pháp này mới có những quán thuốc lá chuyên bán đủ loại thuốc hút, đồng thời bán phụ thêm cà phê và rượu đỏ: cà phê đen, rượu đỏ và thuốc bao xanh là ba dấu hiệu của đất Pháp: không có ba thứ này, nhất định nước Pháp sẽ không còn những cơn mưa phùn tháng tư. Hắn ngồi bên cạnh khung cửa kính, quán thuốc lá chỉ mang tên vỏn vẹn là tabac café express; quán thuốc nằm đối diện nghĩa địa. Chung quanh đều im lặng, thỉnh thoảng vài tiếng ho, tiếng cửa đẩy vào, tiếng gió rít vào từ những ngày quá khứ. Bây giờ là tháng tư? Thời gian là những tháng tư còn lại. Không, tháng mười rồi. Mưa bụi và lạnh, những cơn mưa phùn tháng mười ở ngoại ô Paris.
   Người ta nói, Phạm Công Thiện là nhà tùy bút xuất sắc. Đoạn văn vừa trích dẫn đã cho ta cảm nhận phần nào nét đặc sắc của túy bút Phạm Công Thiện. Bây giờ, mình muốn bạn hình dung quán cà phê Starbucks nơi mình ngồi nhé: Chung quanh là cửa kính, như quán Tabac Café Express nơi Phạm Công Thiện ngồi, nhưng có điều khác là ở đây không bán và không ai hút thuốc lá và cũng không có vang đỏ. Cho nên nếu còn trẻ chắc mình mê Tabac Café Express hơn. Nó lại còn đối diện nghĩa địa nữa, cho nên không khí của quán này phải nói là có sức hấp dẫn những tâm hồn cô đơn. Và Phạm Công Thiện ngồi uống cà phê một mình. Tất nhiên là vậy.

   Ngồi trong Starbucks, nhìn ra mấy cây maples màu lá đỏ, bỗng nhác thấy một cô chừng ngoài hai mươi -chắc là sinh viên. Tóc cô màu nâu. Cô khoác chiếc áo ngoài dày. Mắt xa vắng nhìn trời. Trời thì nhiều mây và mưa phùn qua mái phố… Cô đầy cửa bước vào bên trong quán, gọi một ly cà phê nóng rồi ra ngoài ngồi mình ên dưới một cây dù màu xanh. Nhìn cô, mình chợt nghĩ đến những người cũng thường cà phê một mình như cô. Nếu không là nghệ sĩ (nhà thơ, nhà họa, nhà nhạc..) thì cũng là thất nghiệp hoặc thất tình -nghĩa là đầy “tâm trạng”. Chứ không ai bình thường lại đi cà phê solo như thế. Ngày xưa, khi còn ở trong nước, cà phê một mình là cái “mode” của thời triết học hiện sinh, người uống cà phê thường mang theo một cuốn sách triết -chẳng hạn “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học” của Phạm Công Thiện. Và ngồi trầm ngâm đến mọc rễ ở một góc quán.
   Một thời tưởng đã qua, nhưng không. Ở Sài Gòn bây giờ vẫn còn những người “cà phê một mình” như ngày nào. Mà lại là phái nữ -ôi lãng mạn quá chừng. Hình như nhà thơ  Chièu Anh Nguyễn hiện ở Sài Gòn cũng đã có những buổi sáng với điếu mild seven và ly café đắng ở một quán cà phê dưới giàn hoa giấy bên bờ tường loang lổ nắng. Và đây, xin  giới thiệu với các bạn nhà sử học Nguyễn Thị Hậu trong một bài viết trên Văn Chương Việt -nhà sử học mà yêu thơ yêu nhạc với tất cả tâm hồn mới thật là quý. Nguyễn Thị Hậu viết:

   “Chẳng biết từ bao giờ tôi có thói quen café một mình, có khi buổi sáng nhưng thường thì vào buổi chiều khi đi làm về. Chiều nay cũng vậy, lại một mình với ly café không đường. Quán nhỏ thì thầm một bài hát thật buồn Lên xe tiễn em đi… chưa bao giờ buồn thế…trời mùa đông Paris…suốt đời làm chia ly… Những bài hát chia ly bao giờ cũng làm người ta xao xuyến và day dứt… dường như mình là người có lỗi trong sự chia ly ngày trước. Chia tay nhau, đôi khi chẳng vì ai cả, chỉ vì thế thôi… Đọc ở đâu đó về “sự/trạng thái lưỡng lự”… Chia tay, có khi là chấm dứt một sự lưỡng lự có thời hạn để bước vào một cuộc lưỡng lự khác, kéo dài suốt cả cuộc đời. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải có một quyết định gì đó chứ.
   Mà thôi… chiều đẹp thế kia mà cứ ngồi “triết lý” vụn làm gì nhỉ… Hãy cứ cà phê một mình mà ngắm chiều tím loang vỉa hè, mà mơ màng chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe… Rồi sau đó thì về nhà thôi, để tiếp tục cái cuộc lưỡng lự đã bắt đầu từ hơn hai chục năm qua…”
   Và để kết thúc bài Tản Mạn Cà Phê Một Mình rất là bông lông này, xin giới thiệu tới các bạn bài thơ “Trở lại quán cà phê trên đường Dana” của Lê Thị Thấm Vân -nhà văn nổi tiếng và trẻ đẹp hiện ở San Jose. Cà phê Dana là nơi yên tĩnh thích hợp cho những tân hồn trầm tư. Nơi đây, Lê Thị Thấm Vân đã qua nhiều tháng nhiều năm tuổi trẻ đến mòn cả ghế ngồi. Tới đây, mình và Đinh Cường lên San Jose nhờ ai đó (Nguyễn Xuân Hoàng chăng?) đưa tới quán Dana, may ra còn tìm được chút hương thừa đâu đó. 

buổi sáng êm ả
như mái tóc trôi chảy của người đàn bà

nắng vàng buổi sáng hiu hiu
chùm tường vi đầu mùa đang nở ngoài bờ hiên vắng

không gian quá đỗi thân thuộc
khuôn mặt anh chàng pha cà phê thoáng chút lém lỉnh

bàn ghế và sàn nhà lặng yên
những bức tranh trên tường lặng yên
những khuôn mặt khách cũng lặng yên

quán cà phê tôi thường ngồi hầu như mỗi ngày
âm thầm chia sẻ nỗi lòng tôi trong nhiều năm
những giòng chữ viết
những dự tính
những ý tưởng thú vị chực chờ tuôn trào
những muộn phiền, cô đơn như thòng lọng thắt chặt

mặt ghế mòn nhẵn một phần,
vì tôi

mỗi mặt bàn
là một khuôn mặt

tôi đã khóc nơi đây
tôi đã thấy tâm hồn thật bình thản nơi đây
tôi đã giấu nỗi buồn riêng nơi đây
tôi đã thương tôi cùng cực cũng ở nơi đây

cầm ly cà phê thấy tay mình run run như lần đầu
thò tay trộm tiền cắc trong túi áo mẹ

hai thìa đường cát nâu
chút sữa half & half
nhấp ngụm cà phê
tôi gặp lại tôi

(Lê Thị Thấm Vân - Trở lại quán cà phê trên đường dana) 

NXT

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete