thơ
chiêu anh nguyễn
Đâu có gì là thực
Sẽ không còn bước chân nào qua đây
Hồ nước cuối ngày
im sóng
Ánh nắng đầu ngày thầm lặng
Bóng cây dài và sầu như mớ tóc rũ buồn
bóng ai đổ trên lo âuNhững lo âu không biết đổ về đâu
Thi thoảng
Những ca từ rất sếnlàm rơi nước mắt
hé môi nếm vị mặn từ mắt mình trôi xuống
Lặng người cho đại dương trôi vào cuống họng
Mặn từ niềm tuyệt vọngLên ngôi
Sẽ không còn bàn tay nào qua đây
Những ngón thon gầy
ảo tưởng
luồng mắt mang tia lửa điện
phẫn nộ thời cuộc
phẫn nộ mưu sinh
phẫn nộ giả trân
nụ cười cong queo ẩn trên bờ môi trần tục
bờ môi mỉa mai
bờ môi mang hình hài cứu rỗi
trên tảng băng trôi
giữa mùa hè nhiệt đới
chút paris giả cầy
lóng ngóng những ngón tay sơn phết
mầu mè bất trắc
ngược suôi chì, than,phấn màu, toan vài bài thơ con cóc
níu và buông
vàng vọt bóng cây có ánh đèn cao áp
phả vào tận những lỗi lầm
xiềng xích
mùi nhang trầm
mùi thanh tân bất trắc
mùi trái tim đi ngược thời gian
xiết, buông
gào thét
nhìn mọi thứ đi qua
nhanh dần hút mắtchưa kịp đưa tay chặn
đã chìm khuất
trong ly café chiều nay
có vị tanh của nỗi buồnvà mùi bất lực
rã rời
C.A.N
03.2012
No comments:
Post a Comment