Vương
Ng ọc Minh
Tranh Vương Ngọc Minh
sau
trận mưa nhỏ, tối qua
các
đám mây-dường
bị
san chấn tâm lý/chúng đồng loạt
vón
lại thành cục
…
cực kỳ dị
tôi
quảy bao lớn, đồ dơ
đi
giặt
xuống
tầng hầm chúng cư-hễ mỗi lần bước tới
đều
thấy khuôn mặt tháng Tư
không
có mũi
thò
ra từ bao đồ/phải nhảy dựng lên
cung
nắm đấm, định thụi
thì
khuôn mặt tháng Tư không có mũi biến
mất
yah
cao
trào là khi
tôi
vừa nín thở
vừa
đi vào nhà vệ sinh, có một cái bóng(!)
theo
vào
nom
kĩ-mặt của cái bóng cũng chả có mũi nốt
-quái
sao
lại xuất hiện nữa nhỉ?
nghe
tiếng nước tiểu tôi phóng vô bồn
cái
bóng chả có mũi giật mình
"suỵt!"
và liền
áp
sát lưng
miệng
bao đồ dơ
quảy
trên vai
mở
ra
gió
tuồn hết vào đấy núp…
"ôi
chao..."
tôi
hỏi "ô
…
ông anh đang nghĩ gì vậy?"
cái
bóng lắc đầu
trả
lời "đáp lại tôi, chỉ là cơn gió!"
áng
chừng
việc
giật mình của cái bóng
…
khó thuyên giảm
"tôi
sẽ sửa sao hai bàn tay sắc như
dao
cạo!" tôi nói
nghe,
cái bóng giật lùi lại
đồng
thời
cất
tiếng, to "chuyện đang tới đâu rồi, ông?"
tôi
có cảm tưởng
càng
lúc càng nặng vai/bao đồ dơ
nó
như, ai đấy? ghị
kéo
sát
xuống mặt đất "nay mai tôi theo anh
xem
vấn đề đại sự đã chín muồi chưa!" tôi nói..
trời
đang sắp vào Thu
cái
bóng cứ làm cho cánh cánh cửa
phát
ra tiếng "chát chát!"
tôi
bảo "mơ thấy cờ vàng
nhưng
người
chết khắp nơi
phần
lớn do bị vết thương tháng Tư năm nào
vẫn
mới nguyên
cứa
cổ!"
..
VƯƠNG
NGỌC MINH,
No comments:
Post a Comment