Vương
Ngọc Minh
Tranh Vương Ngọc Minh
hiện
tại, chẳng có thứ gì
đấy
(đề dành!)
cho
một cuộc cá
cược
với
giấc chiêm bao/nhất là, với hư vô..
tôi
trở thành
đứa
trẻ (lãng xẹt!) luôn luôn
đeo
trên người
nhiều
bóng chữ quốc ngữ (hoàn toàn phi vật thể
khá
nhỏ-nhưng đầy kịch tính!) hẳn nhiên
chịu
đeo như thế, khá đau đớn
thi
thoảng đặt
để
chúng,
lên mặt..
-chà
chà
khiến
phải luôn đảo mắt tìm thơ
chẳng
ai để ý đến tôi
thú
thực, nỗi cô đơn
khiến
tôi thêm vững tin
rằng,
ta chưa bao giờ
sống
một
cuộc sống tự giam cầm
-vâng
chả
vẻ vang gì
để
nói về nỗi cô đơn
nhá
(có
nhẽ) tôi ưa những người nhiễu sự
do
họ hay sưu tập
ghi
chú
bình
luận
hơn
những người làm thơ
lắm
lúc
có
tự hỏi, phải chăng-ta cùng họ
một
duộc chăng?
..do
thường xuyên
trễ
nãi
bởi
bước cực chậm, nhưng
tình
cờ
bắt
gặp dòng chữ "kết cục ta biến mất" ôi
dòng
chữ đó, đột ngột tỏa sáng
lấp
lánh
trong
tôi
vào
giữa khuya tăm tối
tôi
cứ ngỡ ban ngày
ban
mặt
yah,
chưa kể, việc bước chậm
sẽ
khiến cho ta nghe được tiếng lá rơi "sột soạt"
nghe
ra cả tiếng "ù ù
cạc
cạc
của
lũ ó diều(!)
tựu
chung, tôi không thích
chính
khuôn mặt mình
khi
treo lên/trước chiếc gương soi
lớn
trong
hiệu "goodwill"
hễ
tay chạm vào gương
nhiều
bộ quần áo cũ-kiểu đại cán
hiện
ra
cùng
nhiều tiếng động của súng máy
hạng
nặng chuyển
dịch
cùng
lúc
từng
viên đạn (bằng cườm tay!)
từ
mồm tôi khạc
liên
tục
đường
đạn bay nhanh đến độ chả ai kịp
thốt
“quỉ thần thiên địa..”
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment