nguyễnxuânthiệp
GÃ DU CA
gã du ca
sao người không ở
sao người vội đi
bếp lửa đang ấm
bình sake còn đầy
tiếng quạ. trong trăng
HOA LOA KÈN
tháng tư
mùa hoa loa kèn nở
em có nghe
ôi. em có nghe
tiếng kèn trombone
thổi từ giấc ngủ xanh
cổ tích
tôi là con ong nhỏ
của emily dickinson
đi tìm mặt trăng
trong bóng lá
bỗng gặp hoa loa kèn
hoa loa kèn rực rỡ
như tình yêu
thơ. tôi
viết tặng em
ông basho
một năm lại qua
nón lá đội đầu
chân buộc giày rơm
đi tìm chiếc lá kiri
còn ông thiệp
một năm lại qua
mũ dạ
khăn quàng cổ
đi tìm bông hoa giấy
rụng. tàn
môi ai. nơi góc tường kia
J’entends siffler le train
tôi nghe tiếng còi tàu
ôi. cô bé với chùm hoa dại. trên sân ga
chờ tiễn ai
như em. ngày nào
ở sân ga phố biển. hồn vương. chiếc khăn tay
màu đỏ
đưa tôi đi
một thời để yêu. một thời để chết
cô bé ngày xưa. không lớn nữa
em vẫn ở trong thơ tôi
sương trúc
với tiếng còi tàu
mãi âm vang
j’entends siffler le train
chiều rơi
vẫn chiều. cổ thi
ngồi đọc
mộng đắc thái liên
tưởng thấy lại tố như. thời trẻ. ở thăng long
cùng cô hàng xóm. quần cánh bướm
bơi thuyền đi hái sen
bóng người lồng bóng nước
ôi. đâu rồi. cô gái phượng thành. của thiệp tôi
từ dưới ao sen mùa hạ. bước lên
tay ôm đầy bông sen. đỏ
áo quần dính vào da thịt
có phải. tiền thân em. là. hương sen
NXT
No comments:
Post a Comment