Đỗ Hồng
Ngọc
Thiệp
biết không,
Không
phải tự dưng mà khánh minh thiệt thà kể chuyện tỉnh dậy sau cuộc mổ:
“Tôi
tỉnh dậy nỗi sợ ập tới
Chợt
nhớ giờ vòm cây mở rộng hơi đêm
Cho
những con chim bên thềm nhà tôi đi ngủ
...
Cơn
đau vỡ sóng
...
Và tôi biết. Tôi đã trôi qua vết cắt bằng sự chờ đợi của những trái tim
Tôi
đi qua con đường mê bằng ánh mắt lời kinh thắp sáng”
Không
phải tự dưng mà đỗ hồng ngọc cũng kêu lên xin cám ơn, cám ơn:
“xin
cám ơn cám ơn
cơn
bệnh ngặt nghèo quật ta kịp lúc
...
cho ta trở về làm con thú trinh nguyên
cho
ta trở về làm em bé sơ sinh
không
lý trí không nghĩ suy không toan tính ”
Rồi,
không phải tự dưng mà hồ đình nguyên cũng viết:
‘’như
con nít tập đánh vần hoạn nạn
sinh
lão bệnh . rồi cà lăm
...Tôi
ra viện làm bạn với cây gậy
tập
giữ thăng bằng đi với ba chân’’
Không
phải tự dưng mà khánh minh mà đỗ hồng ngọc mà hồ đình nghiêm
cùng
tấu lên màn hợp xướng
ở
đó, nguyễn xuân thiệp làm nhạc trưởng
vung
chiếc đũa thần
emergency
“như chiếc lá khô. bay.
đảo” (**)
không
có kiếm phổ
chẳng
có phượng cầu hoàng
không
có người xuống ngựa kẻ dừng chèo
mà
kiếm phong rào rào
vương
phủ
“nằm trong emergency chiều nay
không có mảnh trăng thượng huyền trên tuyết
chỉ có cánh bướm màu hổ hoàng. trong mê sảng. và thơ
khuôn mặt bạn bè. những con đường đã đi
từ vương phủ
bây giờ cuối tháng ba. vẫn trong emergency
nằm nhớ. như cây
... như chim về. hoàng hôn. đồi cỏ tía
có khi nhìn mây trôi. nghĩ tới ngày phiêu bạt
đêm nằm mơ. thấy bạn xưa. khóc cười trên những nhánh phố
đời sống. mùi cỏ khô
còn
lâu Thiệp ơi, còn lâu mới như cây trăm cành nhớ. Còn lâu.
Chỉ
là chiếc lá mong manh.
Như
chiếc lá cuối cùng. Trước cơn bão tố.
tôi bây giờ
sống như lá rụng
...tôi. như chiêc lá
rụng
bên vệ đường
khi mùa đông tới
Phải
rồi. Nó vậy đó. mưa và tuyết / trắng. miền trung tây.
Nó
cứ vậy đó. Tathàgata.
‘Không hẹn mà đến,
Không chờ mà đi. Bốn mùa thay lá hay hoa thay mãi đời ta...’ (TCS).
Cho
đến lúc nào đó, ta nhìn ra ta từ cõi không
nào kia
một mình. trong bệnh viện
nằm nghe gió
từ cõi mạn đà la nào
thổi qua trang kinh cổ
...nơi trò chuyện với basho. nghe dế gáy. trăng tàn
với ức trai. khi ráng trời phủ xuống chòm cây
và pablo neruda. trong ngày đầy tin bão
và
nghĩ thầm rằng
màn đã hạ. vở kịch không hồi vĩ thanh
còn ai nhớ ai
những mẩu chuyện cũ không người kể lại
vậy
mà không phải vậy, người ta vẫn còn kể lể đó, rằng xưa...
“Có người thi sĩ
đem vần thơ. trải xuống cuộc đời
đến tận, tâm hồn chúng ta
một bến bờ. xa xôi lắm...”
như
Duyên. Và như Tô Thẩm Huy khi nói về
‘’hình
ảnh của một con người còn giữ được cái chất thiên lương của kẻ sĩ phương
Đông’’,
Cho
nên Thiệp ơi, một hôm khi người ta quán
tưởng chính mình, sẽ chợt nhận ra
a. cuộc đời. những mẫu cắt dán
một cơn gió
cuốn đi. như lá khô
bởi,
khi có cái ‘’Tri Kiến’’ cuộc đời là những mẫu cắt dán, là trò chơi puzzle của
trẻ con, một thứ ngũ uẩn chắp vá, tạm thời, thì tức khắc từ cõi mạn đà la / thổi
qua trang kinh cổ:
Gaté,
gaté, paragaté, parasamgaté, Bodhi Svaha!
Ở
đó sẽ thấy ngón tay chỉ trăng
đi về phía ngọn đồi. bàn tay chỉ
mặt trăng
Và
rồi tuyết sẽ tan. Và rồi gió sẽ ngừng thổi. Và rồi nắng sẽ lên.
nhưng tôi vẫn tin
tuyết rồi sẽ tan. gió ngừng thổi
lộng qua những con đường
và nắng sẽ lên
người gặp lại người. trong bàn
tay ấm
lại thấy
những bông hoa loa kèn. đỏ
người đứng. trông theo người
và những đám mây. trôi
Thiệp
ơi, người gặp lại người. trong bàn
tay ấm
bởi
khúc hợp tấu emergency vẫn còn lay động, vẫn còn làn ‘’sóng lao xao bờ tôi’’...
cùng bạn bè như từ muôn kiếp trước, khi
‘’...hạt
bụi lang thang
dính
vào hơi thở
duyên
sinh vô ngã
ngũ
uẩn giai không
từ
đó thong dong
thõng
tay vào chợ’’
(ĐHN)
phải
vậy không?
ĐỖ
HỒNG NGỌC
(4/2017)
.....................................................
(*)
Italic: Trịnh Công Sơn
(**)
Bold: thơ Nguyễn Xuân Thiệp.
No comments:
Post a Comment