Vương
Ngọc Minh
Tranh siêu thực Dali
tôi
cứ phải phất cờ liên tục
nguyên nhân
gió chưa nổi
nỗi buồn bất kể
niềm vui/ nơi tôi
xem
ra
- giờ
cực giản dị
tôi
trở lại yêu lấy người đàn bà mình
yêu
mặc
kệ những đàn bà
con gái
ở hà nội/ sài gòn/ phan rí
bất kể
tìm người yêu trở lại
tiếp tục sang (chảnh) đi đây
đi đó
đi tây (tàu)
sáng
nay
khá bất ngờ
lên facebook gặp tôi
đồng
bào- họ cứ giễu
nhại(!)
quái quỉ
gì
họ
xem tôi chả khác một tên gàn
dở hơi
thế rồi
rón rén- nhìn mọi người lần lượt trở
vô nhà
tỉnh tuồng/ đón tết ta
một cách hết sức bình an- tôi băng
bó
đâu đấy
vết thương
tính
nói lời chia tay
cuộc đời/ nhưng
tay vẫn còn phất cờ
tôi
làm bài thơ này/ thơ thế sự
có nhẽ- hễ
ý tưởng chực bổ ngang thơ tình
lại phất cờ
mạnh
và
ở
bài thơ thế sự này
- làm
tôi
muốn nói đến các thiếu nữ
thanh niên/ người mỹ gốc việt
tình cờ chứng kiến cảnh tôi trên đường
có quá phấn kích
cho một ngày mai việt nam
thoát gông xiềng
thì
nên
nhớ là- do tình quê cha (đất tổ!) dậy
rân
mới hăm hở
hòng góp nắm tay
nhá- thế mới biết
tình yêu nước trong mỗi con dân việt
vẫn cuộn
chảy
yah
chả ủ mưu
tính toán gì/ trước tình huống
bọn khốn chó săn
bịt mặt
sẵn sàng tấn công
tôi sẽ
chạy
bở hơi tai
tóc vốn bạc
đà
bạc thêm/ hiện
toàn thân rệu rã- ôi
cha
biết
có toàn thây
ngày
trở lại?
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment