Hoàng
Xuân Sơn
Snow. By Irene Horiuchi
Một
mớ thi ngôn vô nghĩa khiến anh loạng choạng giữa cái rét đầu đông
em
thì xa
và
mây không cánh *
điểm
vỡ của trận nhớ làm toang chiếc võng nắng ngùi ngùi
lưới
chàm xanh đất
anh
thì gần
và
nhân thân chiếc vớ tuột
Trong
mạch máu kẻ du hành
bồng
bột
anh
mắc kẹt rất lâu nơi trạm dừng vô tuyến
đời
vân vi không nghe thấy gì
ngoài
sự im lặng của đất
Những
hạt sạn vung vãi
cứa
hồng gót son loài di điểu
đâu
có tiếng hát nào muốn trụ lại đời băng giá
giọng
trời thất thanh
khi
em cuống quít nơi phòng thu âm của dụ ngôn
những
kẻ nâng cốc cường toan
chai
rượu đỏ rót tràn kẽ sóng
hơi
thuốc mòn núm khuếch âm
Hãy
cùng người ấy đồng ca bài ưu việt
rồi
lưu dân vào nấm mồ chất xám
những
mạch máu li ti đi chết
khi
đường về tim vỡ ra
điện
đài hoang phế
Còn
chút nhiệt lượng
anh
với mùa màng đồng hành
qua
những chặng đêm rúc đầy tiếng cú
một
hai đóm lân tinh
bám
đuôi con thằn lằn thiện nguyện
thơ
dính trần nhà lấm lem
mùi
áo nghĩa
Ghi
vội lên giấy đêm nay
kẻ
ra đi người điền khuyết
đường
buồn chặng gió qua
thơ
dại ngây mềm những luống chân lấm
biển
sông nhòa nhạt
Mưa
bay hồi ức
sợi
kim thuyên chỉ rối
đời
trắng
đắp từng mụn vá
không
ai chờ nắng than lạnh
cây
củi trôi duềnh nhánh tuổi đông sơ
dưới
đồi nghi ngút
gió
lên trời thông thống hoa bay
Và
tuyết. và hạt khói
thốc
cơn
nhẩm tính đời hân ly
lâm
luỵ tình
thở
rẩy run lời thong manh gió sớm
rạn
dưới biên thùy.
HOÀNG
XUÂN SƠN
7
novembre,2022
*Tâm
Sự Gửi Về Đâu, Lê Minh Ngọc
No comments:
Post a Comment