Vương
Ngọc Minh
Tranh Vương Ngọc Minh
với
tôi
nhờ
trời lắm lúc chẳng hiểu gì
cả
các sự
việc-
giản dị nhất
tỉ
như: tại sao nhịn đói lại chẳng dễ dàng chút nào
tại
sao các con cừu bằng lòng với chính mình (!)
và
giờ cơn buồn ngủ
luôn
âm ỉ
chốc
chốc
cứ
trở nên mơ hồ với hết thảy điều
đang
nghĩ ngợi
tuy
nhiên
nom
tôi chịu đựng cách kì lạ
có
nhẽ
ở
thành phố lớn thì các nỗi niềm
đều
cực kì mê hoặc (!)
tóc
tôi mỗi ngày bung
dài/
như rong
như
rêu
vật
vờ dưới mặt nước
tháng
mười hai chỉ còn một ngày
tháng
giêng
tháng
hai vẫn bí ẩn
đêm
cứ phủ xuống cho ngày rạng lên
vào
mùa đông
ánh
mắt có trở nên thảm đạm
(là
cái chắc!) nhưng
tôi
vẫn sẽ soi mói vào ngày đầu năm
tới
tận gốc
rễ
bằng
chữ cứng đầu
ương
ngạnh
nhá-
trước mặt bàn
lớn
bày
ê hề thực phẩm cho lũ sóc
hám
đói
lấy
phẩm hạnh của người chuyên đãi chữ
tôi
chỉ giương mắt nhìn chòng chọc
mọi
thứ
hòng
giở
một đường cày dang dở
còn
hằn trên mặt
giao
lũ ma no nói về giao ước giữa đất
nước
/ gió
lửa
bị
phản bội
có
cảm tưởng tôi đang gánh nguyên gánh xiếc
đồ
sộ/ với các màn trình diễn
cực
khúc chiết
muốn
đổi mới dòng thơ mình
thành
thứ xa xỉ
mà
từ ngữ cũ/ không thể dính
dự
tôi
phải kéo sập các cái mang ý nghĩa thượng tầng
khiến
suy gẫm của các con ma xó (từ tất lòng chúng
phải
cất tiếng “tới đây
với
em
đừng
đi nữa
đừng
nghĩ nữa!”
tôi
mong ai kia
đừng
đột nhiên mất hết ý thức
về
thực tại
hãy
trở nên cực minh mẫn
hiện
ma xó / nơi góc buồng
mỉm
cười
[sạch
sẽ một cách đáng ngại] thấy
tâm
nó ngọn lửa
rực
cháy
bỏng
nom
kiểu
con mèo đang rình
vờn
con chim (tôi mím môi
để
xem
thời-
sắp tới
có
hứa hẹn thêm điều chi tốt lành
hoặc
tử tế hơn không?)
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment