Đức
Phổ
Nhà thơ Đức Phổ
BÀI THÁNG TƯ
khi
cây lộc trổ vừa xanh lá
giữa
phố người dưng rộ hoa đèn
lại
một mùa xuân thêm sầu xứ
lòng
nghẹn ngào đau một tháng tư.
nửa
thế kỷ non. rời binh biến
dân
tình đày đọa dưới sai, oan
tủi
mặt sông hồ khi cởi giáp
quê
hương tràn ngập một màu tang.
nửa
thế kỷ non. già tiếng quạ
quốc
kêu cốt thấu nỗi oan tình
lòng
người ròng lớn như con nước
mặc
cuộc cơ cầu dậy lửa binh.
tháng
tư im súng. không yên giặc
bão
nổi từng cơn. dịch tứ bề
dân
đen ngặm đắng. cay bờ mắt
lệ
đã khô từ cuộc biển dâu.
ánh
sáng tương lai đã vụt tắt
khi
bàn tay mẹ cũng vừa run
chờ
con mỏi cả niềm mơ ước
thiên
hạ đau từ mỗi tháng tư…
KÝ ỨC THÁNG TƯ
tháng
tư rồi lại tháng tư
hôm
qua trời cũng mây mù như nay.
cũng
năm xưa cũng giờ này
lòng
dân chộn rộn chuyển ngày sang đêm.
hồn
em từ dòng suối hiền
chuyển
sang ghềnh thác ngửa nghiêng đất trời.
kẻ
đang sống thành ma trơi
tâm,
trí đang thức đã người mộng du.
mùa
đang xuân chuyển sang thu
anh
em đang ruột trở thù như rươi.
gặp
nhau dở khóc dở cười
xót
cơn quốc biến đau đời lưu vong…
ĐỨC
PHỔ
No comments:
Post a Comment