Nguyễn
Thanh Châu
Ngôi nhà hoang phế.
Photo NTChâu
*tặng
anh T sau lần vượt biên cuối năm 1988
kể
từ đêm ấy. đêm không trăng
căn
nhà xưa tuyệt tích một người thân
có
lẽ ra đi không trở lại
thềm
lạnh. mặc tình bông mận rơi
tưởng
còn nghe sóng ì ầm đâu đó
mười
năm. lây lất cõi đời tàn…
kể
từ đêm ấy. đêm không trăng
cánh
cửa mục khép hờ. rệu rã
xó
bếp lạnh tanh những bụi nhang tàn
con
chó nằm đau thèm hơi chủ
ngoài
hiên gió rợn những tiếng rên
âm
âm nỗi nhớ…
kể
từ đêm ấy. đêm không trăng
con
đường xa trải nặng mặt bằng
người
khách quen chẳng còn lai vãng
biết
chừng đâu gởi chút hơi tàn
sau
chấn song. lạnh tràn con bão rớt
ký
ức treo ngành những trái hư
chập
chùng cảnh mộ…
kể
từ đêm ấy. đêm không trăng
nàng
sương phụ thôi không cầu nguyện
thẫn
thờ rời bỏ chiếc giường không
chân
bước vô tình vào quán bệnh
giữa
một trường sinh kiếp mang mang
ngầy
ngật lũ đông. say. chuếnh choáng
diễn
mãi trò ngông
sóng
rượu tràn bờ ly sóng sánh
mảnh
trăng khô vỡ vụn mặt người…
kể
từ đêm ấy. đêm không trăng
nàng
sương phụ dáng buồn như tượng
đăm
đăm cõi nào. những hố mắt sâu
tiếng
cười như băng chợt thảng thốt
tay
vờn. chân hụt bước. lao đao
canh
tà hiu hắt mờ dư ảnh
người
đâu? người đâu?
1988
NTC
No comments:
Post a Comment