Huyền
Chiêu
Phạm Thế Mỹ & tác phẩm
Cứ
tưởng tôi đã quên Phạm Thế Mỹ.
Với
tôi, nhạc của ông không có gì để nhớ, không đa dạng như Phạm Duy, không sang trọng
như Cung Tiến, không vừa thơ mộng vừa triết lý như Trịnh Công Sơn, Nhạc Phạm Thế
Mỹ chỉ vui vui như “Nắng Lên Xóm Nghèo”.
Nhưng
trong một buổi hoàng hôn, ngậm ngùi trông ngày tháng dần qua, đọc lại tiểu sử
Phạm Thế Mỹ, tôi bổng thấy tội, thấy “thương” …cho một nghệ sĩ yêu quê hương,
yêu đất nước nhưng yêu nhầm lý tưởng.
Phạm
Thế Mỹ sinh 1930 ở An Nhơn Bình Định. Vậy ông đã sống 9 năm kháng chiến
(1945-1954) ở liên khu 5 (Nam Ngãi Bình Phú). Ông đã trải qua tuổi thơ trong một
nền giáo dục thấm đẩm màu hồng cách mạng.
Năm
20 tuồi (1950) ông là cán bộ tuyên huấn, là phóng viên báo Quân Đội NHân Dân và
có sáng tác đầu tiên Nắng Lên Xóm Nghèo,
“Bên
luống cày đời vui đang nở hoa
ôi
áo màu nâu tươi sao đẹp quá
Chân
bước về tìm vui đan mái lá và
Nghe
tiếng hò hát đưa duyên mặn mà “
Lời
bài hát thật dễ thương, không chút sắt máu, không mang màu đấu tranh giai cấp.
Năm
1954, hai ông anh của Phạm Thế Mỹ được tập kết ra bắc nhưng Phạm Thế Mỹ được
“cài cắm” ở lại miền Nam để hoạt động nội thành.
Năm
1959 ông vào saigon học ở Quốc Gia âm nhạc và sau đó dạy Việt Văn, âm nhạc ở
Sài Gòn.
Ông
tiếp tục sáng tác và những ca khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố, Những Ngày Xưa Thân
Ái, Thương quá Việt Nam…của ông rất được yêu thích.
Vào
khoảng năm 1965-1966 ông bị đi tù vì có tham gia đấu tranh trong phong trào Phật
Giáo.
Ra
tù trái tim ông vẫn nguõng vọng về miền bắc thân yêu có các thầy giáo các
anh trai , các bạn thân của ông
, những người con ưu tú của quê hương Bình Định ông mà ông hết lòng thương yêu , kính trọng .
Trong
bài Thương Quá Việt Nam, ông có năm lần nhắc đến chữ “Hồng” với tất cả tin yêu.
“Hót
cho mặt trời hồng quê ta”
“Hoa
nắng hồng trên quê anh”
“Nắng
lên hồng ruộng mạ lên xanh”
“Nắng
lên hồng nụ cười quê em”
“Nắng
thêm hồng ruộng mạ xanh thêm”
Ông
mơ một ngày “Rạng Đông Trên Quê Hương Việt Nam”.
Và
trong ca khúc Dựng Lại Quê Hương, Phạm Thế Mỹ cũng không quên chữ “Hồng”:
Hát
cho tổ quốc trăm năm tôn thờ
Hát
cho mặt trời hồng lên giấc mơ”
Ngày
Miền Nam được “giải phóng” trong số những người vui mừng nhất chắc chắn có Phạm
Thế Mỹ.
Ông
được làm việc tại Phòng Văn Hóa Thông Tin Quận 4. Sài Gòn giờ là thành phố Hồ
Chí Minh
Vẫn
một lòng một dạ tin tưởng về “mặt trời hồng trên quê ta” ông cặm cụi sáng tác
hàng trăm ca khúc cách mạng trong đó có “Nhớ Ơn Bác, Nhớ Ơn Đảng”, “Thấm Đượm
Quê Hương”, “Lê Na Belicova”…
Nhưng
dường như tấm lòng trung thành của ông không được ưu ái, những nhạc phẩm cách mạng
lộ diện hoàn toàn của ông không được đón nhận.
Bọn
trẻ Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Văn Hiên, Tôn Thất Lập, Phạm Trọng Cầu…
lập ra nhóm nhạc sĩ “Những Người Bạn” không có tên bạn Phạm Thế Mỹ.
Trần
Long Ẩn được nhận chức Ủy Viên Thường Vụ Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, Chủ Tịch Hội Âm
Nhạc Thành Phố Hồ Chí Minh oai quyền một cõi.
Còn
Phạm Thế Mỹ vẫn là nhân viên bình thường của một phòng văn hóa quận.
Sao
vậy nhỉ?
Nghĩ
một hồi, tôi tự có câu trả lời… cho tôi.
Phạm
Thế Mỹ một lòng son sắt yêu “Cách mang” nhưng ông có vẻ hiền lành, không căm
ghét miền Nam như Vũ Hạnh hay Hoàng Phủ Ngọc Tường… Chẳng những thế tội to nhất
của ông là người miền Nam cũng không ghét ông. Những ca khúc “Trăng Tàn Trên Hè
Phố”, “Những Ngày Xưa Thân Ái” là những bài hát quen thuộc với người dân miền Nam
qua giọng ca rất mùi của Chế Linh, Duy Khánh…
Đọc
lại lời hai bài hát trên bây giờ cũng chẳng biết đó là tâm tình của ông với người
bạn cùng quê thuở nhỏ đi tập kết, giờ là bộ đội giải phóng miền nam, hay là
tình cảm dành cho anh bạn lính cộng hòa? Mù mờ quan điểm cũng là một cái tội!
Riêng
bài Đan Áo Mùa Xuân, một ca khúc đằm thắm thật cảm động, theo tôi, rõ ràng Phạm
Thế Mỹ muốn nói đến nỗi chờ mong của một thiếu phụ luôn thương nhớ người chồng
đi tập kết ra bắc, gần 20 năm rồi chẳng thấy về.
“Cứ
mỗi lần hoa mai vàng trước ngõ, Là thôi em mong nhớ xuân này chàng có về? Hỏi
hoa hoa chẳng nói, hỏi mây mây lặng đứng. Hỏi gió gió ngập ngừng, hỏi nắng nắng
ngại ngùng…”
Nếu
có chồng là lính Cộng Hòa thì năm nào anh cũng được một số ngày phép về thăm gia
đình.
“Xuân
này anh có về” là nỗi khắc khoải chờ mong trong vô vọng người chồng không biết
bao giờ gặp lại.
“Nhớ
xuân xuân năm nào, Bên bếp lửa vui, ngồi đan áo cho anh. Đôi mắt anh dịu buồn,
nói anh sẽ về, Khi máu xương ngừng rơi…”
Anh
sẽ về khi nào hết chiến tranh? Ông chồng này chắc chắn đang ở bên kia chiến tuyến
mới phải chờ lâu đến thế.
Trước
khi mất năm 2009, nằm trên giường bệnh, trong căn chung cư nhỏ hẹp ở quận 4, Phạm
Thế Mỹ cố hết sức tàn hoàn tất hai trường ca lớn “Con Đường Thế Kỷ” (Đường Hồ
Chí Minh) và “Gió Củ Chi”.
Những
tác phẩm đầy tâm huyết ấy không biết bao giờ được trình diễn, được lắng nghe và
yêu thích như “Những Ngày Xưa Thân Ái” và “Trăng Tàn Trên Hè Phố”.
HUYỀN
CHIÊU
(Phần
tiểu sử Phạm Thế Mỹ có sưu tầm từ Wikipedia)
No comments:
Post a Comment