Hoàng
Xuân S ơn
Tranh Võ Đình. tặng Phan
Tấn Hải
Ý
thức của một vầng trăng lạnh
là
biến mịt mù qua biển khơi
bàn
chân phiêu phưởng trên mặt nước
níu
trùng dương, đâu. tiếng của cười
Là
sóng của tóc đan lời ước
bờ
cát êm bờ cát chảy xuôi
đừng
để hạt tình trôi qua kẽ
tay
vốc vàng xanh. ngón rong lười
A
ha mắt lưới trời thao thức
hình
như chim nhọn cắt viền mây
trả
sóng dao điên về ứ đọng
gọt
hoan mê một chiếc tình đầy
Không
ai còn nhớ tơ tình cũ
đã
rung ngân lên tới điệu nào
mạch
đá vô âm chiều đơm rét
hồ
dễ mây trời thu nhặt sao
Chúng
ta mỗi bước qua rừng vắng
chừng
tưởng như đi giữa cuộc đời
một
mùa khương nhiệt xa tít tắp
chút
náo huyên cầu nghe rụng rơi
Một
thời thử xao lên mặt nước
ta
trôi vào nhau những phiến hồ
cầm
ôm thinh lặng khuyếch âm gió
sóng
không lời huyền tự vi lô
H
O À N G X U Â N S Ơ N
16
tháng mười một, 2021
No comments:
Post a Comment