NGUYỄN XUÂN THIỆP
…
Đến với Đêm để được thiền sư Muju
tặng cho vầng trăng. Đêm cũng là thời khắc để Khánh Minh gần với Nguyễn Du,
Tagore và Gibran. Với Nguyễn Du thì có ‘Minh
nguyệt chiếu cổ tỉnh, Tỉnh thủy vô ba đào’. Trăng sáng lòng giếng xưa / Nước
giếng không xao động. Ôi, thật là tĩnh lặng như lòng ai tới với thơ trong
đêm trăng chiếu.
(…)
Đêm
đưa Khánh Minh về gặp vầng trăng xưa để thấy: Trăng ngõ nhà ta xưa / Gần hơn trăng nơi này / Mộng hơn trăng nơi này
/… Nên trăng vàng khắp ngõ / Xe về ấm lối quen / Ai chờ bên thềm gió… Hình
ảnh cuối cùng trong mấy câu thơ trích dẫn trên là cô bé Khánh Minh chờ cha về
trước thềm nhà xưa.
Trang
thơ của Khánh Minh đầy thi ảnh và cảm xúc, vừa siêu thực vừa hiện thực, khiến
nước mắt rơi… Đúng vậy. Đọc ĐÊM của Nguyễn Thị Khánh Minh ta gặp những ánh mắt
nhìn trong sáng đầy ý thơ, với những cảm xúc nhân bản. Ở đó, nắng và hương cỏ
và đêm tan vào mộng mị chiêm bao, tạo thành một thực tại huyền ảo. Đọc Đêm của
Nguyễn Thị Khánh Minh để cảm nhận ngôn ngữ thơ tinh tuyền của tác giả và những
hình ảnh sáng tạo như dưới cái nhìn của tuổi thơ. Ôi, xin cất giữ làm của cải
cho đời sau.
TÔ THẨM HUY
(…)
Và hỡi những họa sĩ thân yêu trên trần gian này, tôi xin được làm cậu Hoàng Tử
Bé của St Exupery, yêu cầu quý vị vui lòng vẽ hộ tôi – không phải con cừu đang
gặm cỏ trên tinh cầu xa xôi – mà làm ơn vẽ hộ tôi bức tranh của bóng khuya –
không phải là bóng khuya lúc đang ngồi tỉ tê cạnh bóng đêm, mà là lúc đang lững
thững đi dạo dưới trăng – để tôi có dịp được ngắm bức tranh vẽ lúc “bóng về”
của họa sĩ Khánh Minh:
Ai vẽ được bóng khuya
đi
Cho tôi đọ với bóng về. Của tôi
Lời
của thơ trong “Đêm” là tiếng nói của con người nguyên sơ mà chúng ta đã lâu ít
còn được nghe thấy ai nói, đến gần như đã quên mất. Xin mời nghe lại mấy lời:
Gió vườn nhà êm ả
Ai nói gì qua lá
Mà khuya đầy trăng thơm
Đêm ngó trời. Cao quá
Hỏi trăng gần, trăng xa
Đâu là chốn quê nhà…
TÔ ĐĂNG
KHOA
Sự
hội ngộ “Mặt mừng tay bắt gọi tên” giữa “ta-và-ta” không phải xảy ra giữa thanh
thiên bạch nhật mà xảy ra trong bối cảnh của “Ánh đêm sắc lẻm” của sự nội quán:
Trong đó lằn ranh giữa “Nhớ” và “Quên” quyết định sự “chia lìa” hay “không chia
lìa”! Hay là nói cách khác: Chính “Nhớ” và “Quên” quyết định cái gì “Có” cái gì
“Không”, cái gì “Hữu” cái gì “Vô”.
Đối
với riêng tôi, bốn câu thơ cuối của bài “Phía Bên Kia” là bốn câu thơ xuất thần
của sự “phản quan tự kỷ”, và có giá trị rất lớn trên cả hai lĩnh vực Thi Ca và
Tư Tưởng. Hơn thế nữa, nó còn có thể được chiêm nghiệm thậm sâu để ứng dụng vào
đời sống hàng ngày.
Thi
Tập Đêm là cuộc hành trình tiếp nối của Ánh Sáng và của Bóng sau bao nhiêu phản
xạ, khúc xạ khắp chốn nhân gian nay trở Về Quê của Màn Đêm Tịch Tịnh. Rồi thì
sao?
Thì rồi mai nọ mốt
kia
Đem hình vá bóng sợ gì một-hai.
Cho tôi đọ với bóng về. Của tôi
Ai nói gì qua lá
Mà khuya đầy trăng thơm
Hỏi trăng gần, trăng xa
Đâu là chốn quê nhà…
Đem hình vá bóng sợ gì một-hai.
PHAN TẤN HẢI
Có
những buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Khi tôi ngồi tịch lặng
ngoài hiên. Đôi khi có chút gió, có khi trăng rất mờ vào đêm, hay sương còn
lạnh vào ban mai. Có khi buổi trưa trong xóm vắng không người, thoang thoảng
tiếng xe chạy ngoài phố xa vọng tới. Có khi chiều nắng rất nhạt, như tới từ một
ký ức thời thơ dại. Tôi lặng lẽ ngồi,hông nghĩ ngợi gì, chỉ cảm nhận những làn
gió nhẹ thoảng qua. Không một ý nghĩ nào khởi lên trong tâm, không một chữ nào
hiện ra trong tâm. Cả thế giới chung quanh chỉ là những cái được thấy, được
nghe, được cảm thọ, và không có một cái gì khác khuấy động. Tỉnh thức, cảm nhận
trên thân tâm một nỗi tịch lặng không lời. Nơi đó, vắng bặt tất cả những gì có
thể so đo thành chữ. Những khi như thế, tôi không muốn cử động mạnh, chỉ vì sợ
làm tan vỡ những vạt nắng ban chiều, hay là sẽ làm rơi mất ánh trăng.
Có
đôi khi, tôi nghe nhạc. Thường là nghe các bản hòa âm ngắn, không lời của
piano, ngắn thôi, cỡ vài phút. Không hơn 4 hay 5 phút. Tôi không muốn nghe ca
khúc nào dài. Cuộc đời mình có dài đâu. Thêm nữa, vì cần chiêm nghiệm về những
âm vang tập khởi, và rồi những âm vang biến diệt. Sinh và diệt. Hạnh phúc và
đau đớn. Nghe nhạc, có những ca khúc như thế, cho mình ý thức thêm về những hư
vỡ của cõi này. Chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Có khi không dám cử động mạnh, chỉ lắng
nghe thôi, lặng lẽ, để từng âm vang ngấm vào thân tâm. Tôi cũng từng kinh ngạc,
tại sao khi người ta nghe nhạc hay lại vỗ tay lớn tiếng. Lẽ ra, sau mỗi ca khúc
hay mỗi bản trình tấu hay, người nghe chỉ nên ngồi lặng lẽ thêm vài phút. Vì
bất kỳ những cử động nào lúc đó sẽ có thể làm rơi các nốt nhạc còn bay lơ lửng
quanh mình.
Khi
đọc thơ Nguyễn Thị Khánh Minh, tôi cũng cảm nhận cũng thế.
(…)
HOÀNG XUÂN SƠN
Cái khó của thơ
Tặng Nguyễn Thị Khánh Minh
sự trỗi dậy của linh phần
xàng xê mở cửa xê xàng
mình đứng giữa đàng níu áo triều hoa
vậy rằng thơ ở đâu ta
hôm qua mới hiện giờ thì vô ngôn
thưa thơ vẫn ở lâm bồn
lâu lâu nhớ nắng mình tuồn mưa ra
cái sáng của hạt lân tinh
làm nên tiết độ của hình dung thơ
sáng. lặng yên. giữa tu từ
cùng bay náo nhiệt sầu dư muôn chiều
21 nov. 2016
TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
Trăng thơm
*Gửi chị Khánh Minh
Ai nói gì qua lá
Mà khuya đầy trăng thơm
(trăng gần trăng xa – thơ nt khánh minh)
Lá thở từ muôn kiếp
Đếm sao trời ngàn năm
Cho đêm hoài thơm trăng
Trăng thơm trong giấc ngủ
Cứ như gần như xa
Em bềnh bồng mộng ảo
Đẹp tuyệt vời là đêm
Trăng óng ả ướp mật
Như câu chuyện thần tiên
Và ước mơ bình yên
Người thương người vô biên
Thôi chiến tranh, muộn phiền
Đêm thơm cùng với trăng
Nguyện cầu cho thế giới
Vằng vặc một tâm rằm…
29.8.2021
VŨ HOÀNG THƯ
Lời. Xanh
*gửi Nguyễn Thị Khánh Minh
…Không, chỉ dường như
Một thoáng
Một thoáng dừng
Nơi vô tận
Giấc Mơ…
(Khánh Minh)
thơm tờ mới
gọi mối thơ
reo tiếng khánh
phương bối lời tri âm
khôn khéo đêm (*)
rù rì thầm
rủ mai sáng
trổ xanh mầm
thơm mây
lan duềnh nắng chiền chiện vây
ngôn ngữ xanh (**)
đường mật ngây
nhót cành
ồ, xanh…
lời thơ
đan thanh
người rơi
vỡ
nắng tan nhanh
níu ghì
mật ngữ dâng
tiếng huyền vi
một bóng mây
hình tượng di dịch cùng
phù vân trôi
chốn muôn trùng
người chờ hẹn
bỗng hình dung ngoại tầm
giữa triều mơ
gót trúc lâm
biêng biếc xanh
mộng về thầm thì đêm
VHT
(*) Đêm, thơ, Nguyễn Thị Khánh Minh
(**) Ngôn Ngữ Xanh, thơ, Nguyễn Thị Khánh Minh, NXB Văn Học Press, Tháng 9, 2019
HOÀNG XUÂN SƠN
Cái khó của thơ
Tặng Nguyễn Thị Khánh Minh
sự trỗi dậy của linh phần
xàng xê mở cửa xê xàng
mình đứng giữa đàng níu áo triều hoa
vậy rằng thơ ở đâu ta
hôm qua mới hiện giờ thì vô ngôn
thưa thơ vẫn ở lâm bồn
lâu lâu nhớ nắng mình tuồn mưa ra
cái sáng của hạt lân tinh
làm nên tiết độ của hình dung thơ
sáng. lặng yên. giữa tu từ
cùng bay náo nhiệt sầu dư muôn chiều
21 nov. 2016
TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
Trăng thơm
*Gửi chị Khánh Minh
Ai nói gì qua lá
Mà khuya đầy trăng thơm
(trăng gần trăng xa – thơ nt khánh minh)
Lá thở từ muôn kiếp
Đếm sao trời ngàn năm
Cho đêm hoài thơm trăng
Trăng thơm trong giấc ngủ
Cứ như gần như xa
Em bềnh bồng mộng ảo
Đẹp tuyệt vời là đêm
Trăng óng ả ướp mật
Như câu chuyện thần tiên
Và ước mơ bình yên
Người thương người vô biên
Thôi chiến tranh, muộn phiền
Đêm thơm cùng với trăng
Nguyện cầu cho thế giới
Vằng vặc một tâm rằm…
29.8.2021
VŨ HOÀNG THƯ
Lời. Xanh
*gửi Nguyễn Thị Khánh Minh
…Không, chỉ dường như
Một thoáng
Một thoáng dừng
Nơi vô tận
Giấc Mơ…
(Khánh Minh)
thơm tờ mới
gọi mối thơ
reo tiếng khánh
phương bối lời tri âm
khôn khéo đêm (*)
rù rì thầm
rủ mai sáng
trổ xanh mầm
thơm mây
lan duềnh nắng chiền chiện vây
ngôn ngữ xanh (**)
đường mật ngây
nhót cành
ồ, xanh…
lời thơ
đan thanh
người rơi
vỡ
nắng tan nhanh
níu ghì
mật ngữ dâng
tiếng huyền vi
một bóng mây
hình tượng di dịch cùng
phù vân trôi
chốn muôn trùng
người chờ hẹn
bỗng hình dung ngoại tầm
giữa triều mơ
gót trúc lâm
biêng biếc xanh
mộng về thầm thì đêm
VHT
(*) Đêm, thơ, Nguyễn Thị Khánh Minh
(**) Ngôn Ngữ Xanh, thơ, Nguyễn Thị Khánh Minh, NXB Văn Học Press, Tháng 9, 2019
No comments:
Post a Comment