Huỳnh
Liễu Ngạn
Huế. sông Hương
rồi
mùa cầu gãy đôi sông
Huế
ơi quê mẹ đỏ dòng nước trôi
em
đi về mộng trắng rồi
thiên
nhiên anh đứng ngập trời mưa giăng
lâm
thâm Huế đá đất cằn
khổ
em gánh nặng quằng vai một đời
làm
sao nói với con người
đã
chôn sống cả cuộc đời Huế tôi
thôi
thì em lệch đường ngôi
chải
sông núi lại với đời mai sau
nghe
đêm thương mái tóc nhàu
đò
trôi mô đó mà lâu không về
chừ
ri anh hỏi sơn khê
đò
trôi mô đó có về với sông
để
mai hẹn với non bồng
tơ
vương Huế trải tấm lòng mà thương.
HUỲNH
LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment