Hoàng
Xuân Sơn
Tay khoanh lên ngực nặng đè
tiếng khuya phế phủ nằm nghe núi đồi
ru hời vàng ngọn trăng rơi
chín niềm tư mã ngoài khơi ngựa về
thói nhà tào động* riêng che
tuổi đời lồng lộng đã tre trúc dần
nụ cười bất hoặc phân thân
có ai nghi ngại một lần thu tay
dấu trời còn hạt lệ bay
đêm xanh thu tứ chợt gầy sương không
huyền trân buổi ấy thơm nồng
mười sen gạ gẫm một hồng áo cơm
ơn đời mặt ngọc khuy đơm
chuỗi nằm thương phế chiều hôm kết rồi
tay xin lần hạt cho đời
sáng lên như ý mùa mơi trễ tràng
H O À N G X U Â N S Ơ N
26 tháng10, 2021
*câu chữ phan tấn hải
Portrait of a poet. By Modigliani
Tay khoanh lên ngực nặng đè
tiếng khuya phế phủ nằm nghe núi đồi
ru hời vàng ngọn trăng rơi
chín niềm tư mã ngoài khơi ngựa về
thói nhà tào động* riêng che
tuổi đời lồng lộng đã tre trúc dần
nụ cười bất hoặc phân thân
có ai nghi ngại một lần thu tay
dấu trời còn hạt lệ bay
đêm xanh thu tứ chợt gầy sương không
huyền trân buổi ấy thơm nồng
mười sen gạ gẫm một hồng áo cơm
ơn đời mặt ngọc khuy đơm
chuỗi nằm thương phế chiều hôm kết rồi
tay xin lần hạt cho đời
sáng lên như ý mùa mơi trễ tràng
H O À N G X U Â N S Ơ N
26 tháng10, 2021
*câu chữ phan tấn hải
No comments:
Post a Comment