Nguyễn Quang Chơn
Cô Đơn
tranh Nguyễn Quang Chơn. 8. 2021
Những ngày co ro mỏi mệt trong nhà
bởi chính sách của thành phố cách ly tuyệt đối dân để “truy lùng” F0 covid
trong cộng đồng.
Đã hơn nửa tháng chẳng biết làm gì
ngoài ăn, ngủ, nằm, đọc mạng…
Đang uể oải muốn làm một cái gì, bất
chợt thấy một tấm toile cũ, vậy là soạn cọ, soạn màu để vẽ….
Tôi vẽ bức “Cô đơn” với một con
thuyền cô độc trên bờ biển góc phải khuôn hình, mái chèo gác ngang, lưới trắng
lèo nhèo, sóng uể oải, mây cũng chẳng buồn trôi….
Tôi vẽ xong, Tâm và Dũng góp ý nên
thêm một chút gì đó vào bầu trời, trên bãi cát, hay trên thuyền….
Tôi nhìn mãi bức tranh và quyết định
không thêm gì nữa cả. Nói với Dũng, ba vẽ chiếc thuyền lặng im cô độc bên một
góc khung vải với một bầu trời rộng, không một áng mây hồng hay trắng đang bay,
không một con chim đang vỗ cánh, là muốn bầu trời kia cũng cô quạnh. Ba vẽ biển
không nổi sóng, là muốn cho biết biển cũng mỏi mệt, chẳng thiết đập làm gì…
Ba muốn biểu lộ tâm trạng cô đơn, cô
đơn đến tột cùng trong sự cách ly mùa covid. Kiểu như “người buồn cảnh có vui
đâu bao giờ!”…
Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
Đinh Cường 10-2014
Và tôi chợt nhớ một người anh lớn
của tôi. Người mà dường như ai ai cũng thương yêu, quí trọng. Đó là hoạ sĩ Đinh
Cường (mất 7.1.2016).
Tôi nhớ một kỷ niệm với anh…
Tháng 7.2014, hoạ sĩ xuống San Jose
thăm nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đang bịnh nặng khi mà tôi cũng vừa từ đó bay về
VN. Dũng tổ chức một sinh nhật chung cho hai anh, cũng là cái sinh nhật cuối
cùng của NXH. …
Trở về Virginia, anh Cường tiếp tục
hoàn chỉnh bức “Cô gái bên cửa sổ miền đồi núi” trên nền xanh đặc trưng các tác
phẩm của anh. Anh phone tôi, anh vẽ bức này để nhớ những kỷ niệm với Nguyễn
Quang Chơn, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Quang Dũng. Anh email cho tôi xem. Đẹp
quá. Cô gái rất “Đinh Cường”, cô đơn bên khung cửa sổ, ngoài kia đồi núi chập
chùng im ắng…
Tôi trả lời anh, xin anh thêm một
cái gì đó vào bức tranh. Một cánh hồng lẻ loi phía góc phải gần cửa sổ chẳng hạn…Anh trả lời : “ không
được, hoàn toàn không được…” Tôi đâu dám hỏi thêm gì!..
Thủ bút của họa sĩ Đinh Cường
ghi sau bức tranh Thiếu nữ miền đồi núi.
Ít lâu sau anh gởi tranh về cho tôi.
Từ đó đến nay, dường như ngày nào tôi cũng nhìn bức tranh, cũng ngắm cô gái
buồn cô đơn nép bên một góc cửa sổ, trên bàn không gì cả, và núi đồi ngoài kia
cũng chẳng có một dáng chim, lũ cây cũng ủ rũ bên hồ tĩnh lặng…, nếu tôi không
lầm thì đây cũng là bức thiếu nữ cuối cùng trong đời hội hoạ của anh…
Tôi nhìn hoài, tôi xem hoài dường
như mỗi ngày, vì bức tranh được treo trang trọng ngay trong phòng khách, và cho
đến tối hôm nay, hoàn thành bức “Cô đơn”, nghe Dũng muốn ba thêm một cái gì đó
vào bầu trời, vào biển, vào bờ. Nhớ câu chuyện cũ, tôi mới “ngộ” ra ý tưởng của
hoạ sĩ Đinh Cường khi vẽ bức tranh này. Thêm một cành hoa, thêm một con chim,
với tài nghệ của anh, bức tranh đương nhiên cũng vẫn sẽ đẹp, nhưng đã lạc mất
với hồn của tranh mà tác giả muốn gởi gắm vào. Ở đây, cô gái và không gian cũng
tĩnh lặng, cô đơn….
Rót một ly rượu, nâng lên môi trước
“cô gái miền đồi núi…”, nhớ anh ĐC, muốn khóc!…
NGUYỄN QUANG CHƠN
01.9.21
No comments:
Post a Comment