Hoàng hôn
biển Mũi Né. Hình Internet
Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây
Từng phen ta đọc mà cay
Thương người thơ sống một đời cực Đông
Một gùi đầy ắp chân không
Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông người!
Chân son bước giữa bụi hồng không hay
Hồn ai chật nứt áo bay
Mắt trong mắt nhớ tay trong tay cười…
Cho sóng cuốn đi
Anh viết tên em lên cát
Cho gió cuốn đi
Tên em chập chùng động cát
Sóng cuốn đi
Tên em mênh mông đại dương…
Nắng cũng vàng phai ngày cũng xa
Anh thương nhớ quá làm sao nói
Gọi tên em vang động gốc cây già
Hái đóa hoa màu biển biếc
Chợt thương khung trời xa
Núi mờ trong mây trắng
Em mờ trong dáng hoa
Gió bấc mùa thơm ngát
Bâng khuâng một mái nhà
Biển xanh lùa sóng bạc
Cát vàng hoàng hôn xưa
Tiếc em về chốn cũ
Tình vương đến bao giờ
Tiếc đời phơ tóc bạc
Thương mãi núi mây xa
Nụ mai vàng trước ngõ
Góc phố bờ quạnh hiu
Con đường xưa đứng đợi
Ta làm chi đời ta
Thương em còn thương mãi
Nắng vàng thơm quê nhà…
ĐHN
No comments:
Post a Comment