nguyễnxuânthiệp
LAIHỒNG*
chiều. thu
laihồng
tay cầm chiếc lá
đọc thơ
nhớ võ đình
đâu. đâu. lệ muộn
ôi. lá. cười. như mơ
2020
*khi xem đoạn phim ngắn về LaiHồng do
Lê Thị Huệ thực hiện trên Hải Ngoại Gio-O
THUỞ ẤY. TÔI ĐI
này em. thuở ấy
tôi đi
mùa đông. trên vai gầy
không thấy mái tranh nghèo. của mẹ cha
những bông bưởi. bên hiên. tàn rụng
còn lại. tiếng còi tàu. sân ga. và khói
em hỏi
ngày nào trở lại
tôi nhìn mảnh trăng gầy
cúi đầu. không nói
HỎI HOA SỨ. CHÙA XƯA
mai sau
em về bên dòng sông ấy
ghé hỏi giùm tôi
những chùm bông sứ. ngủ quên. trên mái chùa xưa
có nghe mưa rơi
lời kinh bát nhã
GIÓ ƠI*
gió ơi. những cơn gió ngày nào
đã gom đủ. lá khô
cho tôi
gầy lên. đống lửa
chiều nay
*theo thơ Ryokan
ĐI GIữA NHữNG TỜ KINH
tôi đi giữa những tờ kinh
nắng. hong trên màu lá
vàng. xưa
có tiếng gọi
trời hư vô. nghiêng bóng cây
chim ơi. chim. sao không về lại
mình tôi đi giữa những tờ kinh
còn nghe. tiếng gió. trên gác chuông. chùa cũ
vị sư già. đã rời đi
con bướm. hoàng hoa. trên phương trượng
còn thức. đợi. người
Chân dung Lai Hồng
Đinh Trường Chinh vẽ
chiều. thu
laihồng
tay cầm chiếc lá
đọc thơ
nhớ võ đình
đâu. đâu. lệ muộn
ôi. lá. cười. như mơ
2020
*khi xem đoạn phim ngắn về LaiHồng do
Lê Thị Huệ thực hiện trên Hải Ngoại Gio-O
THUỞ ẤY. TÔI ĐI
này em. thuở ấy
tôi đi
mùa đông. trên vai gầy
không thấy mái tranh nghèo. của mẹ cha
những bông bưởi. bên hiên. tàn rụng
còn lại. tiếng còi tàu. sân ga. và khói
em hỏi
ngày nào trở lại
tôi nhìn mảnh trăng gầy
cúi đầu. không nói
HỎI HOA SỨ. CHÙA XƯA
mai sau
em về bên dòng sông ấy
ghé hỏi giùm tôi
những chùm bông sứ. ngủ quên. trên mái chùa xưa
có nghe mưa rơi
lời kinh bát nhã
GIÓ ƠI*
gió ơi. những cơn gió ngày nào
đã gom đủ. lá khô
cho tôi
gầy lên. đống lửa
chiều nay
*theo thơ Ryokan
ĐI GIữA NHữNG TỜ KINH
tôi đi giữa những tờ kinh
nắng. hong trên màu lá
vàng. xưa
có tiếng gọi
trời hư vô. nghiêng bóng cây
chim ơi. chim. sao không về lại
mình tôi đi giữa những tờ kinh
còn nghe. tiếng gió. trên gác chuông. chùa cũ
vị sư già. đã rời đi
con bướm. hoàng hoa. trên phương trượng
còn thức. đợi. người
Trà hoa cúc
bình trà
với những cánh hoa cúc. màu vàng
nỗi nhớ
trong căn phòng. của sách và tranh
buổi sáng. chưa có mặt trời
chỉ có. một mùi hương. ảo
như từ thơ
haiku
MÙA ĐÔNG. TIẾNG CHIM HÓT TRONG MƯA
mùa đông. xám
một mình. trong căn nhà. không đốm lửa
nghe khúc hát
của phượng thành. ngày xưa
hàng sầu đông. rũ tóc
mảnh trăng gầy. trên mái rạ. mắt em
cây cầu bắc qua dòng sông
hoàng hôn. tắt
con đường. đẩy xe đá. và những vệt máu. khô
gió. cát. những tiếng ho khan
ngày qua. những cánh bướm. màu hổ hoàng
bỗng nghe. bỗng nghe
một tiếng chim. hót. trong mưa
… VÀ NHỮNG BÚP BÊ BẰNG SÀNH. BAY LÊN
mùa đông
em còn đứng hát. trên đồi cổ thi
tôi nghe. như tiếng ca. từ đất đá
từ nguồn hương. xưa
khổ
đau
mưa phùn. và bùn lầy. kiếp nạn
của người
bỗng lặng im
như trong mơ
và những bup bê. bằng sành. bay lên
bay lên *
người gặp lại người
tôi xin làm gã khờ. đứng lắc chuông. giữa chợ
*hình ảnh trong một truyện ngắn của Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
MÙA ĐÔNG. MỞ CỬA
mùa đông
mở cửa
em chợt hiện. dưới ánh đèn
như vầng trăng. trong mưa
tặng tôi
đóa haiku
rực. sầu
chùa cổ
thấy tôi. về lẠi
một buổi trưa
rời bỏ căn phòng với chiếc giường. bệnh
tôi ra ngồi dưới gốc thông
nhìn nắng. trên mái ngói
chợt như thấy lại
con đường
dưới lá khô
đâu. cây bàng
phủ cũ
cho tôi về lại
với cô hàng xóm tắm đêm
mặt trăng
và chùm hoa bưởi. đong đưa
THƠ. VÀ NHữNG CÁNH DầU BAY
em ơi
thơ anh
đôi khi
chỉ là. những cánh dầu bay
trong nắng
và gió
nơi phố xưa
và rụng xuống. trên bước chân em
để rồi
mưa sẽ cuốn đi
về bên miệng cống
Những cánh
dầu bay
No comments:
Post a Comment