Nguyễm
Đức Cường
Hải điểu. Hình tác giả gởi
Một
bài thơ cho mỗi tháng Tư…
Ta
về đây, mặt trời xoay nắng chói,
Xa
lạ đời, ta đứng ngắm tan hoang.
Buồn
se sắt, nỗi buồn không thể nói,
Ngày
lại ngày, hiu hắt nhớ quan san!
Ta
về đây, ngỡ ngàng như đất khách,
Lạnh
thời gian và lạnh cả không gian.
Cát
bụi đó, hỡi trăm ngàn thành quách,
Hãy
nằm yên trong giấc ngủ phai tàn.
Khi
những ngày Thu quắt quay nắng Hạ,
Khi
những ngày Xuân tê tái ngày Đông,
Có
phải chăng, bốn mùa không có thật,
Và
mệnh ta là mệnh của hư không?
Ta
sẽ về đâu?
Sẽ
về đâu!
Ai
thấu dùm ta,
Nỗi
lòng hải điểu?
Sẽ
về đâu khi Trời kia ngã gục,
Dưới
muôn đường đao kiếm của thần linh.
Giữ
riêng ta những buồn đau thế tục,
Hỗn
mang rồi, thương nhớ mãi hành tinh...
NGUYỄN
ĐỨC CƯỜNG
Thi
tập Chân Dung
Tháng
4/1975
No comments:
Post a Comment