Hoàng
Xuân Sơn
Sài Gòn xưa
sáng
sớm ngồi cà phê quán cóc
giọt
đen lênh láng biển thần phù
ngụm
đời một ngụm chưa tỉnh thức
vẫn
còn trong mộng bước du du
ghiền
lắm. cái lao xao hàng quán
tiếng
kêu ơi ới của thương hồ
và
trên tất cả nguồn sinh động
mở
cửa an bình nhẹ cổng vô
làm
sao một ánh đèn leo lét
có
thể khơi lan nhớ tận nguồn
áo
đã xanh rồi phiên trúc nhã
kỷ
niệm in vào trí tượng suôn
nước
trôi bình tịnh qua sông ngát
phù
sa vệt đỏ áo mây hồng
tím
buồn trên sóng bèo hoang lục
giữ
kín đời mình một khoảng không
sáng
sớm nghe hàn trong cái rét
bàn
tay ai gõ tiếng mơ hồ
rồi
bỗng tuôn ào chương thuỷ vũ
đời
chầm. xao động mấy vi lô?
H
O À N G X U Â N S Ơ N
3 juin 2019
No comments:
Post a Comment