Nguyễn
Thị Khánh Minh
Hình của họa sĩ Iran
Alireza Pakdei (VTC News)
Chẳng
phải hồng thủy không phải hạt nhân cũng chẳng súng đạn chiến trường,
Chúng
nhảy nhót trong thinh không
Bầy
quỷ nhỏ với mình mẩy đầy gai đỏ
Xuyên
qua đoàn người xâu thành sợi xích dài trong điệu luân vũ của thần chết
Ai
nghe được gì trong vũ bão của sợ hãi
Ai
nghe nhịp tim nào còn được đập trong hạnh phúc của sống sót?
Đã
bắt đầu mùa xuân
Mưa
đang rơi trên thềm những hạt bong bóng vỡ ra tan vào nhau, chúng âu yếm tan vào
nhau, thì thầm mùa xuân đến… Đám lá vàng đã qua “thời cách ly” mùa đông gọi
nhau về tụ họp trên cành theo vẫy gọi sum vầy của xuân đâm chồi nẩy lộc. Chim vẫn
bầy đàn hót…
Stay home, social
distancing (1)…
hoảng hốt triệu triệu người trong căn nhà giam lỏng chôn chân. Tôi nghe tiếng
nói chuyện rất lớn của hai người đàn bà đi bộ ngang con đường nhỏ, không thể lịch
sự nói nhỏ khi họ phải đi cách nhau 6 feet, nhưng còn thấy nhau còn có thể nói
lớn với nhau lúc này còn là hạnh phúc, được “ở tù” cùng nhau một gia đình dưới
một mái nhà cũng là điều vô cùng hạnh phúc,
Vì
có những người không được ở yên trong nhà như thế và bình yên ngồi xem TV như
thế.
Tôi
thấy người bác sĩ về thăm vợ con đứng ngoài cổng đưa tay làm dấu vòng ôm và nụ
hôn gửi qua gió, hạt nước mắt lung linh nhất nối họ kề cận nhịp tim. Tôi thấy
trong bức tranh của họa sĩ Pakdel vẽ một nữ bác sĩ ngủ bên tường phòng bệnh và
cô mơ thấy mình đang cùng chồng con ở nhà, chuyện tưởng như đơn giản được cùng
nhau ăn bữa cơm mỗi chiều sau giờ làm việc đã trở thành một giấc mơ…
Tôi
thấy nơi ấy hàng loạt khung cửa sổ trong thành phố đều mở cùng một lúc những
chiếc chuông đầu người nhô ra vang lên rộn rã lời cảm ơn… những cửa sổ những
con mắt mở ra ngấn lệ chưa bao giờ họ gần nhau như thế, tôi thấy đoàn xe chữa lửa
hú còi không vì cứu lửa mà vang lên phụ họa tiếng vỗ tay chào đoàn người áo trắng
trước giờ ra mặt trận. Mặt trận xáp là cà với bầy quỷ nhỏ ăn thịt người nơi từng
phút giây họ giành lại hơi thở cho bệnh nhân nơi họ có thể oan thương ngã xuống.
Tôi
thấy hàng dài xe nhà binh chở quan tài rời thành phố, những hạt lệ đen chảy dài
trên đường đêm lặng lẽ (2) tôi nhớ tôi đã từng thương cảm đám tang Mozart chỉ
có mưa và con chó nhỏ tiễn đưa, giờ ở đây thì chỉ có những quan tài theo những
quan tài đưa nhau về huyệt mộ…
Tôi
thấy nơi thành phố không ngủ ấy những chiến binh lên đường không súng đạn ra trận
địa mà đến những công viên trong thành phố hối hả dựng lên những mái lều thương
trắng như nấm mọc lên sau cơn mưa, tôi thấy những chiếc xe đông lạnh chở thực
phẩm giờ là nhà quàn những tử thi cô độc, nước mắt nào còn có thể khóc, người vận
chuyển thi hài nói thế với gương mặt buồn mệt mỏi. Tôi thấy nơi kia xác người
được giữ gìn bằng sân trượt băng nghệ thuật, ôi, công dụng nào của sân băng
cũng đáng được đặt nơi ấy vòng hoa nguyệt quế (3).
Cháu
bé ơi, khi nào bầy quỷ kia không còn đất sống, khi nào những cánh cổng tù của sợ
hãi được mở, chúng ta lại được gặp, được ôm nhau chào thân thiết, bà sẽ kể cho
cháu nghe chuyện của những thiên thần có thật, không bay trên trời cao, họ tất
tả những bước chân nơi phòng bệnh mái đầu họ cúi bên bệnh nhân đôi tay họ là
đôi cánh trái tim, những thiên thần cháu sẽ được gặp tận mặt nói lên lời cảm ơn
họ đã chiến đấu suốt mùa cuồng phong của bầy quỷ nhỏ mang những gai hình vương
miện sa tăng, bầy quỷ mà chúng ta biết được gốc gác tuổi tên.
Tôi
nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đứng một mình kéo vỹ cầm dưới một tàn cây ở một
chung cư, khán giả của ông là những cái đầu thò ra từ những ô cửa sổ, tôi không
nghe được âm thanh khúc nhạc nhưng tôi thấy nụ cười và những bàn tay vỗ, nơi bầy
quỷ nhỏ kia không thể ngờ có những khoảng cách kéo con người gần nhau đến thế.
Tôi
thấy ấm áp và tràn đầy xúc cảm khi thấy Đức Giáo Hoàng làm lễ ban phước trước
quảng trường không một bóng tín đồ, Andrea Bocelli hát thánh ca trước sân nhà
thờ không một khán giả, khoảng trống mênh mông ấy phập phồng muôn triệu nhịp đập
con tim nói cho chúng ta biết không khoảng cách nào có thể chia lìa và niềm
thương yêu biết tìm nơi sẻ chia trú ngụ.
Và
mình cùng nghe bài hát của Roby Facchinetti, Khi mọi thứ kết thúc chúng ta sẽ
cùng lại ngắm sao trời…, nơi chúng ta đứng dậy làm lại từ đầu từ những mất mát,
từ những kinh ngạc đớn đau… bàn tay Người đưa chúng ta vào tình thương mênh
mông tuyệt vời, như Andrea hát Amazing Grace trong ngày Phục Sinh, trong tay
nhiệm mầu Người, chúng ta tái sinh…
Và
tôi sẽ bắt đầu niềm lạc quan bằng cuộc đi tìm con cá bị thất lạc của bé trai
nơi thành phố kia, tôi sẽ nhận 50 cent tiền thưởng vì tìm về cho em con cá có
thể trong thời gian cách ly vì buồn bã sợ hãi mà nó tìm đường về biển khơi (4)
Tôi sẽ mua cho em một ly kem tên chuông xanh để cùng em leng keng niềm vui đoàn
tụ ngọt mát trên môi.
Và
chúng ta lại nghe vang trên đường những bước chân những tiếng nói cười hồi sinh
phố xá, ánh sáng lấp lánh chữ “open” trước những quán cà phê cửa tiệm văn phòng
bãi biển công viên, lúc ấy chúng ta sẽ thấm thía hết cái hạnh phúc của ý nghĩa
“open”, anh ơi, đó là hạnh phúc của sống sót.
NGUYỄN
THị KHÁNH MINH
Tháng 4.2020
(1)
Ngày 19 Tháng 3, CA có lịnh Stay at Home, 6 feet social distancing.
(2)
Theo tin tức, ở thành phố Bergamo, Ý, đã phải dùng hàng chục xe nhà binh để di
chuyển quan tài bịnh nhân chết vì Covid 19 ra khỏi thành phố.
(3)
Ở New York đã phải dùng những xe đông lạnh thực phẩm để giữ tử thi, ở Tây Ban
Nha đã phải để tử thi trên những sân trượt băng nghệ thuật.
(4)
Đang trong lúc phải stay home, có bé trai treo một tấm biển trên một thân cây,
viết rằng, em có một con cá tên Charles đi lạc, ai tìm được em sẽ thưởng
50cent, xin lỗi tôi không nhớ chính xác thành phố nơi em ở.
No comments:
Post a Comment